Phép báp-têm Baptism. Rite baptismal.
Theo Luật pháp Cựu Ước, người Do-thái để khỏi ô uế phải làm một lễ tinh sạch bằng nước, như chép trong (Xuất 29:4; 30:20; 40:12; Lê 15:1-; 16:26, 28; 17:15; 22:4, 6; Dân 19:8; Mác 7:3, 4). Nhưng lễ báp-têm chỉ có ở đời Tân -ước mà thôi. Người làm lễ báp-têm đầu tiên là Giăng, nên gọi là Giăng Báp Tít (Mat 3:1; Mác 6:14, 24; 8:28; Lu 7:20); dự lễ này có ý nghĩa rằng vào nước Đức Chúa Trời phải lìa tội lỗi, nên nói là lễ báp-têm ăn năn (Mác 1:4). Giăng thấy lễ báp-têm mình chưa trọn, bèn nói: “Có Đấng quyền phép hơn ta, đến sau ta… Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh” (Mác 1:7, 8). Vậy, sao Chúa Jêsus cũng chịu lễ báp-têm nơi Giăng? (Mác 1:9)? 1) . Vì Ngài muốn bày tỏ những điều sau:
1) Ngài tán thành việc làm của Giăng;
2) Lấy sự chịu báp-têm làm lễ mở đầu chức vụ Ngài
3) Ngài là đấng gánh vác tội lỗi người đời.
Chính Chúa Jêsus không làm lễ báp-têm, nhưng môn đồ Ngài làm (Giăng 4:2). Trong lời truyền sai mười hai Sứ đồ và bảy mươi môn đồ, Chúa không phán bảo họ làm lễ báp-têm (Mat 10:1-; Lu 10:1-). Duy lúc Chúa sắp thăng thiên, Ngài mới dặn môn đồ nên nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm lễ báp-têm cho người nào tin Ngài (Mat 28:19; Mác 16:16). Về sau Hội Thánh thường nhơn danh Chúa Jêsus mà làm lễ báp-têm (Công 2:38, 41; 8:12, 16; 9:18; 10:48; 19:5; so ICôr 1:13, 15). Vả, dùng lễ báp-têm để làm lễ theo đạo (ICôr 12:13; Ga 3:27). Phao-lô giảng đạo, không hay làm lễ báp-têm (ICôr 1:14-17); chỉ khi ở thành Phi-líp, Phao-lô làm lễ báp-têm cho cả nhà Ly-đi và cả nhà người đề lao (Công 16:15, 33); hay ở Cô-rinh-tô, Phao-lô làm lễ báp-têm cho vài người thôi (ICôr 1:14, 16).
Lễ báp-têm có ba ý nghĩa quan trọng: 1) Được tha tội (Công 2:38; ICôr 6:11; so Hêb 10:22; IIPhi 3:21). 2) Xác thịt tội lỗi bị tuyệt diệt nhưng có sự sống mới; tức trong lễ báp-têm tín đồ được hiệp một với Chúa Jêsus trong sự chết và sự sống lại Ngài (Rô 6:2-7; Cô 2:12). 3) Nương theo Chúa Jêsus, hiệp một với Hội Thánh (ICôr 12:13; Êph 4:5; Ga 3:27). Tuy nhiên, nếu không thật lòng hối cải tin Chúa, nhờ lời Ngài, thì dầu chịu báp-têm cũng là vô ích (Êph 5:26 so Giăng 15:3; 17:17).
Trong ICôr 15:29, Phao-lô nói đến “vì kẻ chết chịu phép báp-têm.” Ý đó rất khó hiểu. Có người nói: Bấy giờ Hội Thánh có đặt lệ ai chưa chịu lễ báp-têm mà chết đi, thì người sống có thể chịu BÁp-têm thay cho người chết. Song Phao-lô chỉ nhắc tới thói tục đó, chớ không hề công nhận đây là điều phải làm.
Tân Ước không chép về con nít chịu lễ báp-têm. Mãi đến thế kỷ thứ II S.C. mới có người viết sách nói đến việc làm lễ báp-têm cho con nít. Trong đạo Đấng Christ, xuất hiện hai phái: một phái cho rằng nếu không phải chính mình ăn năn tin Chúa, thì không thể chịu lễ báp-têm; như vậy vì con nít không ý thức rõ ràng về sự ăn ăn năn mình, nên không thể chịu lễ báp-têm được. Song phái còn lại cho phép con nít chịu lễ báp-têm vì họ cho rằng: Đúng làviệc sáng lập Hội Thánh trong Tân Ước chỉ nói về người lớn thôi. Nhưng coi ICôr 1:14, 16 và Công 16:15-23 thấy cả nhà đều chịu lễ báp-têm, thì tất trong đó cũng có con nít chịu nữa. Đời Cựu Ước, cha con và cả nhà Áp-ra-ham đều chịu phép cắt bì. Vậy, già trẻ đều được lựa vào giao ước Chúa lập hết. Thế thì, con nít cũng được ơn, chớ không phải chỉ riêng người già và người lớn được ơn thôi. Vả lại, Phao-lô chép trong ICôr 7:14 rằng: “Con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh.” Vì hết thảy đều thuộc giao ước ơn điển. Chúa Jêsus phán: “Hãy để con trẻ đến cùng ta” (Mác 10:14). Lại phán: “Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Mat 18:3). Từ đó mà suy ra, thì phải cho phép con nít chịu lễ báp-têm. Song đối với hai vấn đề đó, đến nay mỗi phái vẫn cương quyết giữ ý kiến riêng của mình. Thiết nghĩ vấn đề này không còn là sự tranh cãi nữa khi đứa trẻ ấy thật lòng hối cải, tin cậy Chúa Jêsus.
Cũng xem bài báp-têm, lễ.