Phê-ni-ên Peniel. Péniel (Mặt Đức Chúa Trời).
Đất nầy ở phía Đông sông Giô-đanh, nằm về phía Nam rạch Gia-bốc cách Đông nam Su-cốt không xa. Gia-cốp đương đêm vật lộn với thiên sứ tại đó, và đặt tên như vậy, vì nói rằng: “Tôi đã thấy được Thượng Đế đối mặt cùng tôi mà hẳn còn được sống” (Sáng 32:30). Sau tên đó đổi là Phê-nu-ên. Trong đời các quan xét, có xây tháp và đồn tại đó. Khi thua trận với dân Ma-đi-an, Ghê-đê-ôn đến nơi đó xin ăn, song bị dân cư Phê-mu-ên cự lại. Đến khi Ghê-đê-ôn hát bài thắng trận khải hoàn, bèn sửa phạt họ (Quan 8:8, 9, 17). Khi Giê-rô-bô-am I chiếm được nước có xây lại thành cho vững chắc (ICác 12:25).