Phê-ca Pekah. Pékah.
Con trai của Rê-ma-lia, nguyên làm quan tổng binh cho Phê-ca-hia, vua Y-sơ-ra-ên, đã giết chủ mình mà cướp ngôi, và trở nên vua thứ XVIII của nước Y-sơ-ra-ên phía Bắc (757-740 T.C.). Trong đời trị vì của những vua trước đó, dân Y-sơ-ra-ên đã trở nên hèn yếu bởi phải nộp thuế nặng cho người A-sy-ri (IICác 15:20), và bởi những cuộc nội loạn và âm mưu. Nhưng Phê-ca dường như vững vàng gắng công để khôi phục lại thế lực cho nước bằng cách kết đồng minh với các người nước ngoài để được giúp đỡ, và tiến sang cướp phá nước láng giềng là Giu-đa. Người đã ký một hòa ước, trong đó có ý chia phần của cướp với Rê-xin, vua của Đa-mách, khi Giô-tham còn ở trên ngôi tại Giê-ru-sa-lem (IICác 15:37); song cuộc chinh chiến kéo dài, có lẽ vì cớ Giô-tham đi đường chánh đáng mà làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va (IISử 27:1-). Dầu vậy, khi con yếu đuối của Giô-tham là A-cha lên nối ngôi của nhà Đa-vít, thì hai nước đồng mình chẳng do dự, lập tức vây thành Giê-ru-sa-lem (742 T.C.). Sự tích cuộc chinh chiến chép trong IICác 16:1- và IISử 28:1-. Cuộc chiến này nổi tiếng vì có lời tiên tri lớn của Ês 7:1–9:1-. Kết quả chính là cướp được cửa biển Giu-đa là Ê-lát trên Biển Đỏ; song sự đồng minh trái lẽ của Đa-mách với Sa-ma-ri bị hình phạt bởi sự suy bại cuối cùng bởi Tiếc-la Phi-lê-se, vua A-sy-ri. Nước Đa-mách cuối cùng bị phá bỏ, và Rê-xin bị giết, còn Phê-ca cuối cùng bị mất nửa giang sơn, gồm cả phía Bắc, và cả miền Đông sông Giô-đanh. Chính Phê-ca nay cũng sa vào địa vị làm chư hầu của A-sy-ri, và tự nhiên buộc phải thôi xâm lấn nước Giu-đa. Có lẽ vì cớ sự tham tàn của Phê-ca đã làm cho dân không còn chịu nổi, hoặc vì cớ thế lực vua yếu đuối nên dân sự mới dám nổi lên chống lại, ta không biết; song chỉ vì một trong hai duyên cớ đó, Ô-sê con trai Ê-la, âm mưu nghịch và giết người.