Phạm thượng

Phạm thượng Blasphemy. Blasphème.

Lời nói có ảnh hưởng xấu đến Danh Đức Chúa Trời hoặc lời nói gian ác khác nghịch cùng Ngài (Thi 74:10-18; Ês 52:5; Khải 16:9, 11, 21). Theo Luật pháp Môi-se, tội phạm thượng bị xử ném đá (Lê 24:16). Hoàng hậu Giê-sa-bên lập mưu cáo gian Na-bốt đã phạm thượng và truyền ném đá ông (ICác 21:10-13). Người ta cũng cáo gian Ê-tiên (Công 6:11) và Chúa chúng ta cũng bị như vậy(Mat 9:3; 26:65, 66; Giăng 10:36). Sau-lơ bắt tín đồ phải nói phạm thượng (Công 26:11), và trong ITi 1:13 so Gia 2:7 ông thú nhận mình “vốn là người phạm thượng.”

“Lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu” (Mat 12:31, 32; Mác 3:28, 29; Lu 12:10). Trong Ma-thi-ơ và Mác, người Pha-ri-si phạm thượng vì nói Chúa Jêsus Christ nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ và Lu-ca dường như cho rằng nó liên quan với sự chối Đấng Christ. Vấn đề khó giải quyết nầy thường cắt nghĩa như sau đây: “Vì cố ý chọn tối tăm hơn sự sáng nên hắn phản đối cực điểm ảnh hưởng của Đức Thánh Linh khiến ăn năn, và bởi đó sự tha thứ không thể thực hiện được.” Hêb 6:4-6 và trong Giăng 5:16 chép về “tội đến nỗi chết” cũng có nghĩa như thế.

Lên đầu trang