Palmer, Ray

PALMER, RAY

(1808-1887)

Ray Palmer sanh năm 1808, người Hoa Kỳ. Mùa thu năm 1830, chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Yale đi đến thành phố NewYork, với tư cách là một thầy giáo tại một trường nữ sinh kiểu mẫu; trường này do một tín hữu Hội Thánh Saint George thành lập. Tại đó chàng sống với gia đình ông Hiệu trưởng. Chàng chia thì giờ ra giữa việc dạy và việc học thêm Thần học. Từ nhỏ chàng đã có thiên khiếu về thơ ca. Mỗi khi có sự cảm nhận trong lòng thì chàng thường diễn tả qua những vần thơ. Mùa đông năm 1830, chàng ngồi vào bàn viết và tương giao sâu sắc trong tình yêu Cứu Chúa và sự giàu có dư tràn của ân sủng Ngài; chàng không nhằm chú ý viết một bài Thánh ca xúc tích đâu, nhưng chỉ là một bài thơ:

Lòng tin ngó Chúa chẳng thôi,

Gô-gô-tha Chiên Con Trời,

Thật là Chúa tôi.

Xin nhậm lời tôi, Chúa ôi!

Quăng mọi tội xa khỏi tôi,

Quyết hiến cả thân hồn này

Thuộc về Chúa hoài…”

(Thánh ca Việt Nam số 255)

Nhưng Palmer đã cảm xúc quá đỗi với những hàng nước mắt tuôn tràn. Trước khi đi ngủ, chàng viết vào nhật ký: “Tối nay tôi đã viết một bài thơ đơn sơ, tôi chỉ viết điều tôi cảm nhận được với cảm xúc dịu dàng êm ái trong tình yêu Cứu Chúa”.

Năm 1832, đang khi đi thăm một người bạn tại thành phố Boston, ông tình cờ gặp một bạn thân là Tiến sĩ Lowell Mason, là cha đẻ của Thánh ca Hoa kỳ, ông này chợt hỏi chàng có bài thơ nào hay để đưa vào tuyển tập “Thánh Ca Và Giai Điệu” ông định xuất bản trong thời gian ngắn với sự giúp đỡ của Tiến sĩ Hastinge ở NewYork không? Palmer ngần ngại đề cập đến quyển nhật ký của mình. Bất đắc dĩ lắm ông mới để cho người khác đọc đến những dòng chữ riêng tư của mình. Nhưng khi thấy được thì ông Mason liền xin sao ra một bản. Trên đường về nhà, người nhạc sĩ tài ba đọc nhiều lần bài thơ này và ông cảm động quá đỗi! Ông liền soạn một giai điệu cho bài thơ và đặt tên là “Olivet”. Hai hôm sau họ lại gặp nhau ở Boston. Thay vì chào hỏi thì Tiến sĩ Mason liền kêu lên: “Palmer, anh có thể sống lâu và làm nhiều điều tốt. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ được biết đến nhiều nơi các thế hệ tương lai, vì tác giả của bản Thánh ca “Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi” là chính anh đấy!”

Nhà thơ Ray Palmer được tấn phong Mục sư năm 1835, và giữ các chức vụ trong Giáo hội và hành chánh của tiểu bang Maine và ở New York. Khi ông bà Palmer kỷ niệm ngày thành hôn năm 1882, một người bạn đã dùng những lời sau đây để tỏ lòng tôn vinh và kính trọng ông: “Đặc ân lớn nhất mà Thiên Chúa đã từng ban cho con cái Ngài trên đất, và chỉ một số người là sáng tác một bài Thánh ca Cơ Đốc cao quí được Hội Thánh tiếp nhận, được người ta yêu mến và tưởng nhớ đến ở nhiều xứ, nhiều thứ tiếng khác nhau, và sẽ cứ còn được tiếp tục hát khi tương lai mở ra những thời kỳ tươi sáng”.

Dầu Ray Palmer đã viết nhiều Thánh ca nữa, cũng như dịch từ tiếng La tinh những viên ngọc quí giá như bài “Thánh Linh Đến Trong Tình Yêu”, “Chúa Giê-xu Là Niềm Vui Của Những Tấm Lòng Đầy Tràn Thương Yêu”,…

Trước khi ông mất năm 1887, những Cơ Đốc nhân người Anh đều đồng ý rằng bài Thánh ca đầu tiên của Palmer “Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi” là bài hay nhất mà ông đã từng sáng tác.

Về năm sanh, năm mất của thiên tài này; có chỗ ghi là 1834-1907 (?)

Lên đầu trang