Ô-sê

Ô-sê Hosea, Hoshea.

I. Tên của tiên tri chép sách Ô-sê. (Xem bài Sách Ô-sê).

II. Tên trước của con trai Nun (Hô-sê), mà Môi-se đổi thành Giô-suê (Dân 13:8, 16).

III. Con của A-xa-ria, cai quản con cháu Ép-ra-im trong thời vua Đa-vít (I Sử-ký 27:20).

IV. Vua cuối cùng của nước Y-sơ-ra-ên miền Bắc, con của Sê-la. Nhơn dịp Tiếc la Phi-lê-se, vua A-sy-ri hãm đánh xứ, Ô-sê mưu phản Phê-ca, vua Y-sơ-ra-ên, giết người rồi lên làm vua (IICác 15:30). Người trị vì 9 năm, 730-722 T.C.. Ô-sê làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song còn ít tai hại hơn các vua Y-sơ-ra-ên trước. Sanh-ma-na-se, vua A-sy-ri dẫn quân đánh Ô-sê. Biết rằng không thể dùng binh lực chống cự, Ô-sê chịu thần phục và triều cống kẻ xâm chiếm (IICác 17:3). Khỏi ít lâu, người kết đồng minh với Ai-cập và nghịch cùng A-sy-ri (17:4). Chắc Ô-sê tin cậy sức mạnh của đồng minh, nên bí mật xin Ai-cập trợ lực. Người không chịu nộp thuế hằng năm cho vua A-sy-ri nữa; Sanh-ma-na-se liền đến xâm chiếm cả xứ Y-sơ-ra-ên, bắt Ô-sê làm phu tù và vây thành Sa-ma-ri. Thành nầy bị hại lớn, song cũng cầm cự được 3 năm. Hết 3 năm đó, Sanh-ma-na-se bị giết hoặc chết, Sa-gôn lên kế vị. Vua nầy hãm đánh Sa-ma-ri, đem dân Y-sơ-ra-ên sang A-sy-ri làm phu tù ở Cha-la, và bên bờ Cha-bo, gần sông Gô-san, trong các thành người Mê-đi (17:5-6). Ấy là sự bắt mười chi phái làm phu tù. Không phải chỉ riêng sự gian ác của Ô-sê gây nên. Cái chén tội lỗi của Y-sơ-ra-ên đã đầy trải qua hàng mấy thế kỷ; tội ác của Ô-sê chỉ là thêm một giọt cuối cùng làm cho chén đó đầy tràn (17:7-23).

V. Một người đã đóng dấu mình trong giao ước của Nê-hê-mi (Nê 10:23).

Lên đầu trang