Ô-phên Ophel. Ophel (một đồi).
Một phần của thành Giê-ru-sa-lem xưa. Mãi tới phần cuối cùng của lịch sử Cựu Ước mới thấy nói đến. Trong IISử 27:3 nói Giô-tham “xây thêm nhiều trên tường thành Ô-phên”. Ma-na-se xây vách “xung quanh” Ô-phên (IISử 33:14). Trong sổ sách Nê-hê-mi sửa xây vách thành Giê-ru-sa-lem, dường như Ô-phên ở gần Cửa Nước (Nê 3:26), phần đối diện tháp lớn ló ra (câu 27). Câu 26 và Nê 11:21 tỏ rằng đấy là nơi mà người Lê-vi và người Nê-thi-nim ở để tiện việc phục dịch trong Đền thờ. Josèphe khi nói đến những ngày cuối cùng của Giê-ru-sa-lem, có nhắc đến bốn lần gọi bằng tên Ophla.
Ô-phên là một mỏm gồ lên từ núi xây Đền thờ chạy dốc xuống về phía Nam tới trũng Hi-nôm — tức là một mũi tròn, dài mà hẹp, xen vào giữa cửa trũng Giê-ru-sa-lem (tức trũng Tyropoeon) và trũng Kít-rôn hay trũng Giô-sa-phát. Nửa đường xuống về mặt Đông là “Suối nữ đồng trinh”, và dưới chân có một dòng thấp hơn của suối đó là ao Si-lô-ê.