Nhành hoặc nhánh

Nhành hoặc nhánh Branches. Branche.

Trong lễ Lều tạm, người Y-sơ-ra-ên lấy các nhánh cây để làm lều (Lê 23:40; Nê 8:15). Khi Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ru-sa-lem, mọi người lấy nhành cây chà là ra đón Ngài (Giăng 12:13). Trong sự hiện thấy, Ê-xê-chi-ên thấy có kẻ xây mặt khỏi Đền Chúa mà thờ lạy mặt trời, họ lấy nhánh cây để gần mũi mình mà làm lễ (Êxê 8:17). Kinh Thánh có 11 chỗ dùng nhành cây làm ví dụ:

1. Con cái (Gióp 15:32).

2. Người công bình (Sáng 49:22; Châm 11:28).

3. Kẻ ác (Gióp 8:16; 15:30; Êxê 14:19; 19:14).

4. Y-sơ-ra-ên (Thi 80:11; Êxê 17:22; Ôs 14:6). “Kết nụ, nở hoa, chắc sẽ đầy trái trên mặt đất” (Ês 27:6).

5. Người Do-thái thờ lạy hình tượng (Ês 17:10).

6. Kẻ tôn trọng (Ês 9:14; 19:15).

7. Đức Thánh Linh (Xa 4:12).

8. Nước Thiên-đàng (Mat 13:32).

9. Môn-đồ (Giăng 15:2-6).

10. Dân ngoại được ơn cứu rỗi (Rô 11:16-21).

11. Đấng Mê-si (Ês 11:1; Giê 23:5; 33:15; Xa 3:8; 6:12). Ngài vừa là “nhánh”, vừa là “rễ” (Ês 11:1; 53:2), là “chồi và hậu tự của vua Đa-vít” (Khải 22:16). Tội lỗi đã làm cho nhân loại trở nên khô khan, bổn tánh loài người thành ra hư hoại, Ngài sanh ra như “rễ ra từ đất khô”, song Ngài có sự sống thiên thượng và từ chính Ngài. Bởi vậy, Ngài thế nào thì tín đồ “cũng thế ấy trong thế gian nầy” (I Giăng 4:17), là những nhành của cây nho sống sẽ kết trái cách tự nhiên (Giăng 15:1-) đẹp lòng Ngài.

Lên đầu trang