Nhẫn Ring. Anneau.
Các đồ trang sức ngày xưa có nhẫn, vòng tai, vòng mũi, vòng cổ, vòng chân, vòng tay, v.v…, phần nhiều làm bằng vàng. Người ta thường đeo nhẫn ở ngón tay, hoặc như người A-rạp còn làm ngày nay là buộc vào một sợi dây đeo ở cổ. Nhẫn cũng là đồ trang sức cần thiết cho phái khỏe. Khi Y-sơ-ra-ên đánh thắng người Ma-đi-an, họ đem những vòng vàng cướp được dâng cho Đức Chúa Trời (Dân 31:50). Người ta hay dùng nhẫn làm con dấu, như Giu-đa lấy nhẫn đưa cho dâu mình làm của tin (Sáng 38:18). Pha-ra-ôn trao chiếc nhẫn cho Giô-sép khi lập ông làm tể tướng (Sáng 41:42). Nhẫn đó làm biểu hiệu về quyền thế nên thường đeo bên tay phải (Giê 22:24). Ngoài ra các vua A-háp, A-suê-ru, Đa-ri-út đều lấy nhẫn làm con dấu (Êxơ 3:10; 8:2, 10; Giê 22:24; Đa 6:17). Tất cả các mạng lịnh và ý chỉ đã dùng nhẫn đóng dấu làm tin thì không thay đổi được. Người Do-thái giàu thường đeo nhẫn vàng (Gia 2:1, 2). Đứa con hoang đàng khi trở về nhà được cha sai mặc áo đẹp và lấy nhẫn đeo cho (Lu 15:22); ấy tỏ dấu được cha ra ơn và nhận làm con. Khi tin Chúa, tín đồ nhận Đức Thánh Linh làm của cầm chỉ rằng mình là con cái Đức Chúa Trời và được dự phần trong sự vinh hiển Ngài (Ga 4:3-7). Trong Nhã 8:6; các Thi-thiên và Ês 49:16, Tân phụ ước ao được làm nhẫn có dấu trên tay Tân lang. Đức Chúa Trời sẽ đóng dấu chúng ta bằng ấn Ngài (Khải 7:2-4). “Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín” (Aghê 2:23), có nghĩa là để một vật luôn ở trước mắt. Đấng Christ, đại biểu của tín đồ, luôn ở trong sự hiện diện của Cha Ngài ấn chỉ về quyền sở hữu theo luật pháp, vậy, Đấng Christ đã được Cha ban cho mọi quyền phép trên trời và dưới đất (Mat 28:18; Giăng 5:22, 23).