Néron, Hoàng đế

Néron, Hoàng đế Emperor Nero.

Tân Ước không chép cụ thể tên Néron song Sê-sa mà Phao-lô thường nói đến tức là Néron (Công 25:11; 28:19). Tại nhà Néron cũng có môn đồ Đấng Christ (Phil 4:22). Dường như chính Néron thân hành nghe xử vụ Phao-lô. Các tín đồ Đấng Christ coi Néron là Antichrist theo lịch sử. Bossuet coi con thú thứ nhứt trong Khải 13:1- là La-mã và “một cái trong các cái đầu bị thương đến chết” là Néron. Có người nói Khải 17:10 nói về Néron; người thì nói con thú màu đỏ sặm là chính thể La-mã hay chính Néron, hoặc con số 666 (Khải 13:18) theo lối tính bằng tiếng Hê-bơ-rơ là ngang với Néron Kasar. Đời sau đó, có người tin Antichrist hai lần chỗi dậy: một cho người Do-thái, còn một đối với dân ngoại là Néron.

Néron sanh năm 37 S.C., cha mẹ đều là con nhà gia thế, song tánh nết hư xấu, nên có truyền lại tâm ác đó cho con. Néron được Claude nhận làm con nuôi năm 50 S.C.. Mẹ Néron là Agrippine, bà dựa vào sắc đẹp của mình để quyến rũ người chú là Claude, hầu lập mưu cho con mình được tôn làm hoàng đế. Khi Claude bị đánh thuốc độc chết, Néron cai trị 5 năm đầu rất tốt, vì có hai thầy giáo tốt rèn cặp là nhà triết học Senèque và Burros. Hai người nầy đã sắp đặt mọi việc, sửa đổi mặt xã hội, luật pháp và tài chánh, v.v…. Về sau, thấy Néron hướng về điều dữ, hai thầy giáo từ giã mà đi; Néron bèn tha hồ làm theo ý mình, không kiêng nễ gì, chẳng điều ác nào Néron không làm. Vì sợ Britannicus, con dòng chính của Claude được tôn lên, Néron lập mưu, khi Britannicus đang uống rượu nóng trong một bữa tiệc thì Néron pha nước lạnh có bỏ thuốc độc. Sau khi Néron say mê nàng Sabina, vợ bạn mình là Otho, vu oan cho mẹ gây ra nạn đắm tàu, truyền Agrippine phải thắt cổ tự tử. Sabina cũng bắt Senèque dời khỏi triều, cả người vợ trước của Néron là Octavia, con gái Claude nữa. Néron ly dị Octavia vì cớ son sẻ, cưới Sabina làm hoàng hậu. Octavia bị đày và sau bị chém đầu mang về cho Sabina; sau trong một cơn điên cuồng, Néron đã giết Sabina nữa.

Tánh nết Néron không những tàn ác mà lại yểu điệu như đàn bà, nhứt là lối rẽ tóc và giọng nói kiêu hãnh; khuyết điểm rất lớn của Néron là hay khoe khoang khác thường. Néron vốn là người hiếu sắc, buông tuồng thái quá, lại phạm tội dâm dục với người nam. Néron ưa sự xa xỉ, yếu hèn, nhát sợ nhứt là khi gần chết. Thân hình không cân đối, chân khẳng khiu, bụng lớn. Mấy năm về sau, thân hình ông ấy đầy mụn nhọt.

Đến năm 64 S.C., tại Circus Maximus, trong thành La-mã thình lình bốc lửa cháy, vụ cháy kéo dài 6 ngày liền, tiếp theo đó tại đầu khác của thành phố lại bốc hỏa. Néron lúc đó ở Antium, người ta nói Néron mải kéo đàn nhị không lo gì, nhưng sau trở về thành và mở cửa vườn cho những kẻ không nhà trú ẩn. Dân chúng tức tối, thiếu điều sanh ra biến loạn! Bởi ai nấy đều ngờ vụ cháy đó là do Néron gây nên. Họ cho rằng vì Néron thường phàn nàn thành La-mã xấu, và muốn có dịp tiện xây cất lại, cho nên Néron cốt thiêu đi để có chỗ xây “Tòa nhà Vàng” nguy nga của mình. Khi nghe người ta đọc câu văn Hy-lạp “Khi ta chết, xin đất nầy bị lửa cuốn lấy, ” thì Néron ngắt lời “đang khi ta còn sống nữa.” Dầu vậy, Néron lại xoay vu cáo cho Hội Thánh nhúng tay vào việc đó! Néron cũng nói thêm rằng các thần đang giận dữ và muốn làm cho các thần nguôi cơn thạnh nộ thì phải hình phạt những kẻ đáng gớm ghiếc gọi là tín đồ Đấng Christ.

Cho đến lúc nầy, chính phủ La-mã vẫn thỏa thuận với đạo Đấng Christ vì đạo chưa trổi lên để khiến dân tình bối rối, và người La-mã vẫn lẫn lộn đạo Đấng Christ với Do-thái giáo. Phao-lô gởi thơ cho các tín đồ tại Kinh thành (Rô 13:1) nói “mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, ” rất trọng chính thể La-mã coi là quyền lực tốt lành trong xã hội, bởi khi Phao-lô bị giam lỏng cũng vẫn tiến hành việc truyền đạo. Song chẳng bao lâu có lẽ vì cớ cuộc xử án Phao-lô (63 S.C.) làm cho người Do-thái giáo thêm lòng ghen ghét, hoặc vì số người theo đạo Đấng Christ rất đông thành một đoàn thể chống với tinh thần La-mã, dường như có sự nguy hiểm. Lại thêm nàng Sabina có nhập Do-thái giáo, rất có ảnh hưởng trên Néron, hết lòng bênh vực người Do-thái. Khi dân sự tìm các người thiêu đốt thành để báo thù, thì người Do-thái rất vui nhơn dịp tiện này để tiêu diệt những tín đồ Đấng Christ, thêm vào đó còn có Sabina luôn xui giục Néron nữa. Thành thử Hội Thánh gặp nạn bắt bớ rất thảm: có kẻ bị cuốn vào da thú rừng cho chó xé, kẻ thì bị đóng đinh trên thập tự, kẻ bị đốt làm đuốc chiếu sáng ban đêm, v.v…, những cảnh khốn khổ đó chẳng ích gì cho dân sự, chỉ làm thỏa lòng độc dữ của Néron. Cơn bắt bớ nầy chỉ nguyên ở thành La-mã trong thời gian ngắn vào năm 68 S.C..

Bấy giờ, vì đạo Đấng Christ lìa khỏi Do-thái giáo nên nó trở nên một cấm giáo (religio illicita) đối với chính phủ La-mã. Hết thảy các tội ác đều đổ cho các tín giáo, có thể nói tóm trong một lời là đạo Đấng Christ “bị cả loài người ghét bỏ.” Tuy không bị hoàn toàn buộc tội đã thiêu đốt thành, nhưng vì mhững điều bại hoại về luân lý, và vì phải có những hành vi không hợp lẽ với niềm tin nên các tín đồ rút mình khỏi những phận sự trong đế quốc. Điều này càng làm cho họ trở nên kẻ thù nghịch dưới mắt người Do-thái. Vậy, đạo Đấng Christ trở nên một tội ác và bị những nhà cầm quyền bài trừ từ đó.

Năm 65 S.C., quốc hội đã kết tội Néron với hình thức lấy roi đánh chết. Chưa tới kỳ hành hình, trong khi bối rối, một người an ủi tên là Virgile hỏi Néron: “Như vậy, chết có nhục nhã không?” Néron không đủ can đảm tự tử hoặc tìm một người đâm mình, thì nói: “Ta há không có bạn hoặc kẻ thù hay sao?” Néron sửa soạn tự tử song rất hèn nhát, nói: “Tội nghiệp thay! một nghệ sĩ tài giỏi như ta phải chết thế!” Néron để kề gươm vào cuống họng và Epaphrodites, thơ ký Néron, đâm người chết. Một thầy đội chạy lại làm bộ tiếp cứu, song lời cuối cùng của Néron là: “Chậm quá, đây là người trung tín với ta” Néron hưởng thọ 31 tuổi, trị vì 14 năm, chết năm 68 S.C.. Sử ký chép “Néron là người thứ nhứt giết các tín đồ Đấng Christ tại La-mã, và ra lịnh hầu cho khắp các tỉnh La-mã đều bắt bớ tín giáo như thế.”

Lên đầu trang