Một ngày đường A day’s walk. Une journée de marche.
Là lời ước chừng, chớ không phải đường lối đi đúng một ngày thì tới. Các nước xưa như nước Do-thái thường tính đường đi xa gần theo thời gian người đi mà suy ra số dặm, nên nói là một ngày đường (Sáng 33:16; Dân 11:31; ICác 19:4; Giô 3:4; Lu 2:44). Song đường lối có bằng phẳng và gập ghình khác nhau, nên thì giờ đi cũng có mau, chậm không đều. Cứ tính trung bình, thì người Do-thái trong một ngày đi được độ 5 km mỗi giờ; nếu ngày đi 8 giờ thì được độ 40 km. Trong Kinh Thánh lại có chỗ nói ba ngày đường (Sáng 30:36; Xuất 3:18; Dân 10:33), bảy ngày đường (Sáng 31:23).
Trong Công 1:12 nói núi Ô-li-ve cách Giê-ru-sa-lem một quảng đường ước đi một ngày Sa bát. Theo luật pháp, Sa bát là ngày yên nghỉ (Xuất 16:27-30), nên các thầy Rabbins giáo hội Do-thái tin rằng trong ngày Sa bát không nên đi xa hơn 2.000 cu-đê (độ một cây số) từ nhà mình. Họ tính con số đó dựa trên quãng đường giữa Y-sơ-ra-ên và hòm giao ước trong đồng vắng phải đi lên thờ phượng Chúa (so Giôên 3:4). Để thêm đường đi có khi họ lấy thành coi như là nơi ở, vậy tính đường từ vách thành đó. Trong đời Đấng Christ đường từ Giê-ru-sa-lem đến núi Ô-li-ve là năm hay sáu stadia, tức là độ một cây số. Vậy, ấy hiệp với ý các thầy Rabbins.