Mohamed

MOHAMED

(570-632)

Nhà Thần học kiêm sử gia John D. Olsen đã nhận định thế này: “Hồi giáo (Islam) là cây roi mà Đức Chúa Trời đã dùng để sửa phạt Hội Thánh Ngài đang mê ngủ trên vật chất, danh vọng và đánh mất đi phẩm chất cao đẹp của mình trong thời kỳ Trung cổ”. Vậy tưởng cũng không vô ích mà tìm hiểu Hồi giáo và Giáo chủ của đạo Hồi.

Mohamed sanh tại thành phố Mecca (Á-rập Séoudites) khoảng năm 570 (571 SC). Ông xuất thân từ một gia đình có thế lực ở thành phố này. Nhưng Mohamed sớm mồ côi cha lẫn mẹ, ông được một người chú đem về nuôi. Khi được 4 tuổi thì Mohamed mắc chứng kinh phong, thường đi lảo đảo, xỉu té như kẻ say rượu. Từ nhỏ ông đã phải làm nghề chăn dắt lạc đà để sống. Lớn lên ông theo các thương đoàn có dịp đi đến nhiều xứ như Palestine, Sy-ri. Năm 25 tuổi ông kết hôn với một góa phụ giàu có, lớn hơn ông 15 tuổi tên là Kadijah. Từ đó ông trở thành một chủ cửa hàng ở thành phố quê hương ông. Không còn bận tâm về kinh tế nữa nên ông được rộng rãi thì giờ suy tư chuyên luyện về linh hồn. Ông thường hay thấy các dị tượng, chiêm bao. Những nhà tầm sử cũng chưa rõ vì lý do gì mà ông nổi tiếng là lịch duyệt thông thái, mặc dầu chẳng có một bằng chứng nào ông biết đọc hay biết viết! Đến năm 40 tuổi, ông tự xưng mình là một tiên tri vì đã được thiên khải qua một thiên thần do Thánh Allah (Thượng Đế) phái xuống truyền đạt rằng ông là sứ giả đặc biệt của Đức Allah và được trao cho sứ mạng tiên tri. Ông bèn công khai thuyết giảng và sáng lập một tôn giáo mới tức là đạo Hồi. Cho tới năm 616 ông truyền giáo và thu nạp tín đồ cách bí mật; vợ ông, ông gia, hai con trai cùng con gái ông là các giáo đồ đầu tiên của ông. Tầng lớp quí tộc thành phố Mecca bấy giờ cực lực chống đối và ra sức đàn áp tôn giáo non trẻ này. Mohamed và các tòng giáo mình phải rời bỏ thành phố Mecca và nhận lời mời của một số người hâm mộ Cộng đoàn ông đi đến thành phố Medine nơi “đất lành chim đậu”. Ông được khá nhiều nhân sự ngày càng có cảm tình, và lần lần ông nắm quyền tuyệt đối ở thành phố này. Sự kiện chạy trốn tập thể của nhóm người Hồi giáo này gọi là Hegina, và mở đầu cho kỷ nguyên Hồi giáo, và năm xảy ra sự cố ấy là năm 622 SC, và được xem là năm thứ nhất theo Hồi lịch Hegina. Tám năm sau Mohamed tổ chức các tín đồ thành một lực lượng tôn giáo có võ trang tiến đánh tái chiếm thành phố Mecca, và sau đó là chinh phục gần hết bán đảo Á-rập.

Kẻ theo ông tôn tặng ông là tiên tri, nhà lập luật và nhà chinh phục quán quân. Những lời diễn giảng của ông được tập hợp trong một quyển Kinh gọi là “Koran” (có nghĩa là “đọc”). Trong đó chứa đựng các giáo lý chủ yếu như sau:

– Chỉ có một Thượng Đế duy nhứt là Đức Thánh Allah.

– Mohamed là sứ giả của Ngài và tiên tri duy nhứt của tín đồ.

– Linh hồn con người bất diệt.

– Tín giáo Hồi phải sống điều độ, vị tha thì khi chết sẽ được hạnh phúc khoái lạc nhục dục ở Thiên đàng. Còn kẻ gian ác sẽ bị đày đọa khổ hình ở hỏa ngục mãi mãi.

Về bổn phận thì Hồi giáo qui định cho tín đồ:

– Phải cầu nguyện mỗi ngày 3 lần hướng mặt về Mecca.

– Trai giới (ăn chay, kiêng ăn) đúng theo Giáo luật ấn định.

– Phải giúp đỡ kẻ nghèo nàn, cô thế.

– Mỗi Hồi giáo đồ phải tìm cách đi hành hương đến đền thờ Kalaba, thuộc thánh địa Mecca ít nhứt là một lần trong đời mình.

Đạo Hồi cho phép chế độ đa thê (riêng Mohamed có 1 vợ và 11 nàng hầu!); thừa nhận chế độ nô lệ. Mohamed đã hô hào tín đồ mình phải dùng chiến tranh võ lực làm phương tiện quảng báo nồng cốt để gieo rắc ảnh hưởng của Đạo. Ông hiệu triệu tín hữu mình rằng: “Nếu bọn dị giáo có chống cự các con, thì các con hãy tắm trong máu của bọn chúng!”

Cho tới khi Mohamed mất ngày 7-6-632 SC, hưởng thọ 62 tuổi thì cả bán đảo Ả-rập về cơ bản đã thống nhất dưới ngọn cờ Hồi giáo. Sau khi giáo chủ chết, tín đồ Hồi giáo ngày càng tăng lên, và bằng sức mạnh quân sự có tổ chức, họ đã đem lưỡi gươm đi tuyên truyền giáo lý Hồi. Đến thế kỷ 15, Hồi giáo đã thống lãnh toàn bộ Bắc Phi, Iran, bán đảo Á-rập cùng phần lớn hòn đảo Iberia (thuộc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày nay).

Lên đầu trang