Mê-phi-bô-sết

Mê-phi-bô-sết Mephibosheth. Méphiboseth (kẻ đập bể thần tượng).

I. Con vua Sau-lơ, do nàng Rít-ba, con gái của A-gia, sanh ra (IISa 21:8). Người cùng anh là Át-mô-ni và năm con của Mi-canh (con Sau-lơ) đều bị Đa-vít bắt giao cho dân Ga-ba-ôn; chúng treo họ trên núi tại trước mặt Đức Giê-hô-va, để khỏi ách cơ cẩn trong ba năm liên tiếp (so Dân 25:4). Song Rít-ba canh giữ các thây đó, rồi sau Đa-vít chôn trong mộ của Kích.

II. Cháu của Sau-lơ, con trai Giô-na-than (IISa 4:4), cũng gọi là Mê-ri-Ba-anh trong ISử 8:34-35, người lên năm tuổi trước khi cha và ông bị giết. Có một người vú nuôi người, chắc mẹ đã chết rồi. Khi nghe tin khủng khiếp tại Gít-rê-ên, và người Phi-li-tin tràn đến, người vú sợ hãi, chạy trốn cách vội vàng, nên đã làm Mê-phi-bô-sết ngã từ trên vai mình, từ đó, hoàng tử nhỏ đó què hai chân. Đời sống Mê-phi-bô-sết là một chuỗi tai họa, thất vọng và lo sợ. Vậy, trong mọi lời nói người tỏ ra lòng mệt mỏi, tan vỡ và ngã chí. Vú nuôi bồng người đến Lô-đê-ba, giữa những núi Ga-la-át, tại đó người được nuôi khôn lớn trong nhà Ma-ki, con trai Am-mi-ên (IISa 9:4). Chắc người đã cưới vợ và có một con trai đặt tên là Mi-ca khi người trở về lúc Đa-vít đòi người đến.

Khi Đa-vít đã sắp đặt mọi việc mình xong và chinh phục những kẻ thù nghịch, thì vua hỏi đến nhà Sau-lơ, xem còn ai sống sót để có thể vì cớ Giô-na-than làm ơn cho (IISa 9:1). Có một tôi đòi của nhà Sau-lơ, tên là Xíp-ba (câu 2), là người đã trở nên giàu thịnh, tự mình làm chủ 20 tôi tớ và có 15 con trai. Bởi Xíp-ba, Đa-vít hay tin về Mê-phi-bô-sết, và vua sai tìm kiếm người. Mê-phi-bô-sết có lòng khiêm tốn vì có một tâm thần đau thương. Đa-vít giao trả lại đất (trước thuộc về Sau-lơ) cho Mê-phi-bô-sết và đặt Xíp-ba là quản lý mọi tài sản đó. Mê-phi-bô-sết hằng ngày được mời ăn chung bàn với vua (IISa 9:11-13). Trải qua 17 năm, dường như Mê-phi-bô-sết ở tại Giê-ru-sa-lem.

Sau có cuộc phản loạn của Áp-sa-lôm, Đa-vít định chạy trốn, và bối rối về việc làm của con trai mình. Lúc chạy trốn gặp phải hồi tuyệt vọng và cần kíp, thì may quá gặp Xíp-ba với lương thực, đồ uống và phương tiện để đi. Lẽ tự nhiên, vua hỏi thăm Mê-phi-bô-sết, chủ người, và Xíp-ba dùng lời phản bội nói rằng Mê-phi-bô-sết ở lại sau, vì có hi vọng lấy lại được nước của ông mình là Sau-lơ (IISa 16:1-4). Đa-vít vội tin điều đó và ban cho Xíp-ba mọi của cải của Mê-phi-bô-sết. Mãi về sau, Mê-phi-bô-sết mới có dịp gặp Đa-vít và kể chuyện mình cho vua nghe. Người gặp Đa-vít trở về lúc dẹp xong loạn Áp-sa-lôm. Người không rửa chân, chải râu và giặc áo mình từ lúc vua ra đi để tỏ lòng trung tín (IISa 19:24). Khi Đa-vít lo sợ và hỏi, thì người thuật lại rằng đã bị đầy tớ lừa dối, chính mình muốn đi với Đa-vít và xin một con lừa để cỡi, song Xíp-ba đã bỏ người và cáo gian trước mặt vua. Song người không phân trần gì nữa, vì coi Đa-vít như “thiên sứ của Đức Chúa Trời”, mọi điều Đa-vít định là tốt; (IISa 9:26-27). Ấy là lời thưa của một hoàng tử què hai chân, đau thương và khiêm cung, con của một dòng vua sung sướng kiêu hãnh. Đa-vít phân xử và chia của cải giữa Mê-phi-bô-sết và Xíp-ba, song người bằng lòng cho Xíp-ba lấy cả, miễn là Đa-vít còn giữ tình bằng hữu (câu 29-30). Đa-vít tin lời giải thích của Mê-phi-bô-sết, và khi nhà Sau-lơ cần phải làm của lễ chuộc tội để tránh ách cơ cẩn thì Mê-phi-bô-sết được ngoại trừ, còn các con cái khác của Sau-lơ bị chết treo (IISa 21:1-). Câu chuyện về Mê-phi-bô-sết có những nghĩa bóng như sau:

Con người vốn là con của Vua Chí Cao nhưng đã đánh mất quyền làm con bởi sự sa ngã của mình giống như Mê-phi-bô-sết đã mất quyền hoàng tử của mình bởi sự chết của Sau-lơ và Giô-na-than tại Ginh-bô-a. Người không mang danh Mê-ri-Ba-anh (nghĩa kẻ chống nghịch Ba-anh) vì phần thứ hai của tên thường gọi là “bô sết” có nghĩa hơi xấu hổ. Người bị loại ra khỏi xã hội như Mê-phi-bô-sết ở Lê-đê-ba; có thể bị giết bằng thanh gươm công bình như các con khác của Sau-lơ (IISa 21:1-). Người mắc nguyên tội, như Mê-phi-bô-sết bị què cả hai chân từ buổi thơ ấu; con người được ngồi cùng bàn với Cứu Chúa sau khi Ngài đã hủy diệt các quyền thế (Mat 8:11; Khải 19:7, 9), như Mê-phi-bô-sết bởi Đa-vít sau khi đã chinh phục mọi kẻ thù nghịch vì cớ giao ước giữa Đa-vít và Giô-na-than (Giê 31:3; ISa 20:15, 42). Mới ra mắt Chúa, người hay sợ vì con người không xứng đáng của mình (Lu 5:8), song Chúa yên ủi tội nhân đó (Ês 43:1; Khải 2:7), như Đa-vít trả lại Mê-phi-bô-sết mọi cơ nghiệp vốn có.

Lên đầu trang