Marcion

MARCION

Người mang tên Marcion sanh ra ở Sinope, Pontus, bên bờ Bắc Hải, xuất hiện khoảng thế kỷ thứ II SC. Là con trai của một vị Giám Mục (có tư liệu khác nói ông cùng thân phụ mình nhận tin Cơ Đốc giáo cùng một lần). Marcion đến La mã vào khoảng năm 140 SC và lập tức ngã theo giáo sư của phái Gnosticism (trí tuệ) là ông Cerdo. Ông Cerdo là người tin rằng Đức Chúa Trời của Cựu Ước là Đấng loài người không thể hiểu biết được; là Đấng về sau được mặc khải. Đấng Thượng cổ là quan án công bình, nghiêm khắc; trong khi Đức Chúa Trời của Tân Ước là Đấng đầy tình thương và ân phúc.

Marcion mau chóng trở thành phát ngôn nhân chính thức của tín lý này, và đồng thời cũng tuyên truyền những tư tưởng giáo lý Cơ Đốc khác biệt của ông ra. Phải chăng Marcion là người theo thuyết Gnosticism? Người ta không còn nghi ngờ gì nữa về ông là người thuộc phe Gnosticism trong niềm tin của mình. Vì ông chủ trương thể xác vật lý nầy là thừa hưởng của điều ác. Bởi vậy ông đã mạnh miệng bênh vực cho chủ nghĩa tiết dục khổ tu và là sự hiểu biết “Docetic” về Đấng Christ. Nhưng ông không khi nào ủng hộ cho sự hoang tưởng và quan điểm có tính cách thần bí của sự chuộc tội được những người theo thuyết Gnostics khác đã tin. Những tư tưởng về Cơ Đốc giáo sai lạc của ông rõ ràng đã bị Giáo hội bác bỏ tại La mã, và Marcion do đó đã bị khai trừ khỏi cộng đồng Cơ Đốc Giáo năm 144 SC.

Justin Martyr tin rằng Marcion đã bị ma quỉ xúi giục để phạm thượng và chối bỏ chân lý về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. Tertullian viết sách đả kích Marcion vào khoảng năm 207 SC, trong quyển “Chống Lại Chủ Thuyết Marcion”, và cùng lúc ông cũng cho rằng trường hợp của Marcion như là một thảm họa khủng khiếp cho giáo lý chân thật về Đức Chúa Trời, hoặc là “kẻ thù khủng khiếp của nền Thần học Cơ Đốc”.

Vậy, những tư tưởng của Marcion về Đức Chúa Trời như thế nào?

Thật ra, chủ thuyết giáo lý của Marcion chỉ là sự triển khai phân biệt giữa Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Tân Ước mà trước đó ông Cerdo là thầy của ông đã đưa ra, không hơn không kém, cho rằng Đức Chúa Trời của Cựu Ước lấy sự báo thù làm căn bản, và là tác giả của điều ác (?). Đức Chúa Trời đó chỉ tương hệ đến Y-sơ-ra-ên là dân tộc mà Ngài chuẩn bị để tiêu diệt các dân tộc khác. Trái lại, Đức Chúa Trời của Tân Ước là Đức Chúa Trời của ân phúc và tình thương đối với tất cả mọi người. Đấng đã hóa nhập vào Giê-xu Christ, Con Một Ngài.

Marcion sai lạc tuyên bố rằng Giê-xu Christ không phải do trinh nữ sinh ra, rằng Ngài đã thình lình (?) xuất hiện tại một Hội trường ở Ca-bê-na-um vào năm 29 SC trong tư thế một người đã trưởng thành (?). Ngài không giống bất cứ một người nào khác trừ ra khi Ngài xuất hiện. Ngài là một Thân Vị Mới trên mặt đất. Quan điểm của Marcion về Đấng Christ thì tương tự như sự giảng dạy của phái Docetists vậy. Dầu ông công bố rằng đời sống và sự khổ nạn của Christ thì thật sự cần thiết cho sự cứu rỗi, ông cũng tin rằng những từng trãi và những sự chịu khổ mang tính chất con người của Chúa Giê-xu chỉ là một sự hiện thấy hoặc ảo tưởng chứ không có thật! Từ khi sáng tạo trời đất không hề có hành động tốt đẹp nào của Đức Chúa Trời như trong Tân Ước. Cơ Đốc nhân phải từ bỏ thế giới hiện hữu. Thể xác phải bị xem nhẹ và từ bỏ, chỉ có linh hồn và tinh thần mới được cứu thôi. Kết quả là Marcion đã khước từ giáo lý về sự sống lại của thân thể.

Bởi ông tin rằng Đức Chúa Trời của Cựu Ước đã yêu thích người Y-sơ-ra-ên một cách đặc biệt cho nên Marcion hoàn toàn bác bỏ Thánh Kinh Cựu Ước. Ông nhận rằng các sách Tân Ước đã được các độc giả Y-sơ-ra-ên ưa thích – Chẳng hạn như Ma-thi-ơ, Mác, Công vụ các sứ đồ là Hi-bá-lai. Ông đã cắt bỏ khỏi vị trí của Tân Ước những gì làm cho ông không hòa nhập những quan điểm riêng của ông, kể cả Thư tín Giám mục (2 thư Ti-mô-thê và Tít). Như vậy là ông chỉ chấp nhận Phúc Âm Lu-ca (ngoại trừ câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-xu) và 10 bức thư của Phao-lô. Ông tin rằng chỉ một mình Phao-lô là Sứ đồ duy nhứt không làm hư hoại bản chất Phúc Âm của Chúa Giê-xu mà thôi.

Phái Marcionites đã lập ra các nhánh phái riêng của họ, làm khuôn mẫu cho các cộng đồng chánh thống. Họ tuyệt nhiên không dùng rượu trong cuộc hội họp như là hệ quả chủ trương sống khổ hạnh, được nhấn mạnh trong sự giảng dạy của họ. Một số các tư tưởng của Marcionites đã tràn vào nhiều nhóm Trí tuệ (Gnostics) khác nhau, và chính Marcionites cũng đã chịu “nhập ngoại” nhiều quan điểm của Trí tuệ phái. Niềm tin của họ cũng tràn vào Italia và các miền xa hơn như là Arabia, Armenia cũng như Ai cập. Tại Đông phương nó tạo được vài tiếng vang như đã được đón nhận trong vòng vài chục năm. Một số các người thuộc phái Marcionites được biết vẫn còn tồn tại gần Damascus, Sy-ri sau thế kỷ thứ IV. Tại Tây phương, ảnh hưởng của họ thật sự suy tàn như là hậu quả của việc mà họ nhập vào phái Manichaeans vậy.

Nhóm Marcion cũng như nhóm Wanotion đặt ra nghi lễ Báp-têm vì người chết.

Lên đầu trang