LYTE, HENRY F.
(1793-1847)
Khi màn đêm buông xuống, nhất là những tâm hồn cảm thấy cô đơn, lo lắng – họ rất được khích lệ để hát lên những lời ca có tác dụng an ủi vô cùng này:
“Chúa hỡi ở cùng tôi lúc kim ô lặn rồi,
Màn hoàng hôn bủa giăng, xin Ngài ngự bên tôi;
Lúc hết mong nhờ ai, tôi vô phương kêu nài,
Lòng đương bối rối, xin Ngài ở với tôi hoài…”
Đây là câu đầu của Thánh ca Việt Nam số 32. Sự tìm hiểu vài nét về vị tác giả của Thánh ca này chẳng phải là vô bổ đâu:
Henry F. Lyte sanh tại Kelso, xứ Scotland, ngày 1-6-1793. Lúc thiếu thời ông là một học sinh cần mẫn, chăm chỉ, và có ước mơ trở thành một nhà vật lý học. Nhưng ông không thể tự quyết định cho đời sống và chức việc tương lai của mình. Ông Lyte tốt nghiệp Đại học Ba Ngôi Thánh tại Ireland. Ông 3 lần đoạt giải ưu hạng về thơ. Người ta nói ông là thi sĩ số một của đất nước Scotland.
Đức Chúa Trời đã sớm kêu gọi con người tài hoa này vào một chức vụ hầu việc Ngài trong Hội Thánh Giám Nhiệm (Episcopal Church). Đến năm 1815, ông được thụ phong Mục sư. Ông thành hôn cùng ái nữ của Mục sư W. Maxwell. Ông Lyte là người có đời sống tin kính và sốt sắng hầu việc Chúa, tận tụy trong chức vụ chăn bầy. Sau 24 năm miệt mài trong công trường thuộc linh, Giáo hội được tiến bộ, ông cũng nếm trải nhiều kinh nghiệm vui có, buồn có, bị người đời khinh dễ hiểu lầm cũng có. Một hôm ông nghe câu chuyện về một nữ tín nhân trẻ tuổi tên Mary Jones đang sốt sắng chăm lo công việc Chúa tại một khu bình dân – Và Mục sư Lyte cũng biết được cô Mary Jones vui lòng chịu bắt bớ bởi cha mình vì cô tin Chúa. Một niềm phấn khích nữa là vì yêu mến Lời Chúa, nên cô đã dành dụm được một số tiền sau một thời gian dài, rồi cô cũng phải đi bộ nhiều dặm đường để mua kỳ được cho riêng mình một quyển Thánh Kinh!
Rất xúc động trước đức tin, sự can đảm và đời sống thánh lành, tận hiến của cô Mary Jones, Mục sư Lyte đã sáng tác Thánh ca mang nhiều ý nghĩa thâm thúy, bài “Vác Thập Tự Theo Jesus”.
Trong lúc tuổi già, ông cảm thấy đời sống mình quá ư ngắn ngủi, chỉ như một cuộc lữ hành chóng qua. Ý tưởng này thôi thúc ông phải viết một Thánh ca để cảm tạ ân huệ và ca ngợi sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ông bắt đầu cầu nguyện cho việc này, trãi qua nhiều ngày. Cơ hội Chúa cho đã đến, hôm đó Mục sư Lyte đi dọc theo bờ biển, lòng hân hoan vì vừa giảng xong một bài ở nhà thờ sáng nay. Lúc về phòng riêng ông buộc phải hạ bút để ghi xuống trang giấy trước mặt về những lời thơ tuyệt diệu mà Chúa đã ban cho. Bản Thánh ca “Thánh Khúc Bình An” hay “Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài” đã trở thành một linh khúc thánh bất hủ. Nội dung bày tỏ một linh hồn biết nương cậy Chúa và đã tìm được một sự thư thái, an bình hoàn toàn ở trong Ngài – Dầu đêm hôm tăm tối, giữa biển đời đầy cuồng phong, nghịch cảnh.