Lễ Phu-rim

Lễ Phu-rim Purim. Purim.

Lễ Phu-rim là ngày lễ hằng năm bắt đầu giữ trong đời họ Macchabée để kỷ niệm Chúa bảo tồn người Do-thái thoát khỏi sự tàn sát mà Ha-man đã lập mưu tại nước Ba-tư xưa (Êxơ 9:1-). Người Do-thái chắc gọi là Phu-rim để chế giễu. Kẻ thù nghịch lớn là Ha-man dường như là người dị đoan hay bóc thăm (Êxơ 3:7). Vậy, người Do-thái đặt tên lễ kỷ niệm nầy là Phu-rim, từ chữ Phu-rơ nghĩa là “bỏ thăm”, vì Ha-man bỏ thăm hầu biết ngày may mắn cho mình thi hành chứng chỉ tuôn huyết mà chính mình đã xin vua ban ra (Êxơ 9:24).

Lễ nầy hạn hai ngày, và thường cữ hành nhằm ngày 14 và 15 tháng Adar. Theo thói tục ngày nầy, chừng nào các ngôi sao vừa mới bắt đầu mọc, người Do-thái thắp nến làm dấu về sự vui mừng và họp trong các nhà hội. Sau lời cầu nguyện và tạ ơn ngắn, người ta bắt đầu đọc sách Ê-xơ-tê. Sách nầy viết một lối đặc biệt trên một cuốn gọi là “Megillah”. Khi độc giả đọc đến tên Ha-man, cả hội chúng kêu lớn tiếng: “Nguyện tên đó bị bôi xóa khỏi sách” hay là “nguyện danh kẻ vô tín đó hư mất đi”. Khi đọc cả “Megillah” xong, cả hội chúng hô lên “Ha-man đáng rủa sả; Mạc-đô-chê đáng chúc phước; Xê-rết (tên vợ Ha-man) đáng rủa sả; Ê-xơ-tê đáng chúc phước; những kẻ thờ hình tượng đáng rủa sả; cả dân Y-sơ-ra-ên đáng chúc phước và Hạt-bô-na đáng chúc phước vì đã treo Ha-man trên trụ hình”. Đến sự thờ phượng buổi sáng ngày 14 (gọi ngày Mạc-đô-chê) trong nhà hội, sau khi cầu nguyện thì đọc Xuất 17:8-16 kể lại sự tuyệt diệt dân A-ma-léc dân của A-ga (ISa 15:8), là người họ cho là tổ của Ha-man (Êxơ 3:1). Cuốn Megillah lại được đọc một lần nữa vào ngày 14 tháng Adar. Vì chính ngày này dân Do-thái được giải thoát, nên được cử hành long trọng hơn ngày 13, là ngày Ê-xơ-tê để riêng kiêng ăn cầu nguyện. Xong sự thờ phượng ở nhà hội, mọi người chơi đùa vui vẻ, và nội ngày 15 cũng phát quà bánh cho người nghèo.

Lên đầu trang