Lễ khánh thành Đền thờ The Feast of Dedication. Fête de la Dédicase.
Ấy là một lễ lập để kỷ niệm sự dẹp sạch Đền thờ và lập lại bàn thờ sau khi Judas Macchabée đánh đuổi người Sy-ri, 164 T.C.. Chỉ có một lần Kinh Thánh công nhận nói đến (Giăng 10:22). IMacchabées 4:52-59 chép sự thiết lập lễ nầy. Bắt đầu nhằm ngày 25 tháng Chisleu (Décembre), kỷ niệm ngày Antiochus Épiphanes làm ô uế Đền thờ, 167 T.C.. Giống như các lễ trọng theo luật Môi-se hạn lễ nầy dài tới tám ngày, song không cần đến thành Giê-ru-sa-lem. Ấy là một dịp tiện cho dân sự ăn chơi vui vẻ. Tác giả sách Apocryphe IIMacchabées nói lễ cữ hành giống như lễ Lều tạm, có mang nhánh cây và hát xướng. Josèphe viết lễ nầy được gọi là “những ánh sáng” vì cớ ánh sáng trong các nhà và có sự vui mừng cặp theo. Trong mỗi ngày trong kỳ lễ nầy có hát bài Hallel trong Đền thờ. Chính tại lễ mùa đông nầy Chúa Jêsus giảng bài được thuật lại ở Giăng 10:22-39 trong Đền thờ tại thành Giê-ru-sa-lem.
Lễ khánh thành Đền thờ thứ hai nhằm ngày 3 tháng Adar (Exơ 6:15-16); của Đền thờ Sa-lô-môn nhằm ngày lễ Lều tạm (ICác 8:2; IISử 5:3).
Tiến sĩ Scofield chú thích ICác 8:1 như sau:
Lễ Khánh thành Đền thờ Sa-lô-môn là một thí dụ về biệt riêng mọi sự cho Chúa. Đền thờ giống như tín đồ trong ITê 5:23 chia làm ba phần: hành lang là phần bề ngoài, tượng trưng cho thân thể; nơi thánh là nơi mà tại đó mọi sự gợi đến những sự cảm động thánh, tượng trưng cho linh hồn; nơi chí thánh là chỗ giao thông với Đức Chúa Trời (Xuất 25:22), tượng trưng với tâm thần của người. Hòm giao ước là hình bóng của Đấng Christ chứ không phải nói đến các đồ vật khác trong Hội mạc (Xuất 25:9). Vậy, khi các thầy tế lễ đem hòm giao ước vào trong hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh thì làm hình bóng về sự tôn Đấng Christ làm vua trong thân thể với quyền năng và những sự ưa thích; trong linh hồn là nơi những tình cảm với những sự ao ước; và trong trí khôn là nơi có thể biết và giao thông với Đức Chúa Trời. Sự từng trải của tín đồ Đấng Christ hiệp với Rô 12:1-3; Êph 5:18.