Khảy đờn, Người Harpist. Joueur d’harpe.
Chữ trong IICác 3:15, chỉ về người khảy đờn dây như đờn cầm hoặc thất huyền cầm. Những ca kỹ thường ôm đàn này dạo quanh thành phố và hát những bài tình ca để kéo tình nhân đến (Ês 23:16). Âm nhạc làm nguôi cơn giận, như Đa-vít gảy đờn trước Sau-lơ (ISa 16:16; 18:10; 19:9). Âm nhạc cũng dự phần trong sự thờ phượng của các tiên tri (ISa 10:5-10). Khi Giô-ram đến hỏi Ê-li-sê về kết quả của cuộc chiến tranh với Mô-áp ra thể nào, ban đầu Ê-li-sê không trả lời. Sau người xin đem đến một người khảy đờn và “trong lúc người ấy khảy đờn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê”. Bởi cách đó, tiên tri chờ Chúa phán cùng mình (IICác 3:15). Truyện nầy có nhiều cách giải nghĩa lắm, song Keil nói: Ê-li-sê gọi người gảy đờn để tập trung tư tưởng và bởi âm thanh lạ lùng của những nốt nhạc đã khiến con người từ thế giới hữu hình chuyển sang trạng thái nhận được sự hiện thấy bên trong, và nhờ đó tâm thần sửa soạn nhận sự khải thị của Đức Chúa Trời”. Maimonides cũng nói: “Tiên tri không ở giữa sự buồn rầu, hoặc giữa sự mệt mỏi, song ở giữa sự vui vẻ”.
Người đánh đờn mà Giai-ru thuê (Mat 9:23), chỉ là những kẻ thổi sáo, hoặc người ca hát và kẻ khóc mướn mà người ta thuê bằng tiền (so Truyền Đạo 12:5; IISử 35:25; Giê 9:17-20).