Kế tự hay hưởng cơ nghiệp

Heir. Héritier.
Chữ nầy không phải chỉ về vùng đất mà người cha để lại cho con mà thôi, song cũng chỉ về đất mà con cái Y-sơ-ra-ên nhận từ nơi Đức Giê-hô-va. Cũng có một ý bóng chỉ về nước Đức Chúa Trời cho những kẻ nào liều mình theo Chúa. Cũng vì nghĩa đó, nên Đa-vít nói Chúa là phần cơ nghiệp của mình. Coi thêm (Mat 21:38; Lu 12:13; Công 7:5; 20:30; 26:18; Ga 3:18; Êph 1:11, 14, 18; 5:5; Cô 1:12; 3:24; Hêb 1:4; 9:15; 11:18; IIPhi 1:4).
Sách Ngũ kinh phân biệt rõ ràng giữa cơ nghiệp Chúa ban và cơ nghiệp của cá nhân, ý nghĩa căn bản về đất Chúa ban là thuộc về Chúa, từ Ngài ban cho các con cái Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó nên không được bán (Lê 25:23, 28). Tùy theo số các tên mà chia ra, ai nấy bắt thăm và sẽ lãnh phần sản nghiệp theo tên các chi phái của tổ tông (Dân 26:52-56; 33:54). Nếu gặp việc bất thường cần phải bán thì không nên đoạn mại vì tới năm hân hỉ, đất sẽ về chủ cũ (Lê 25:25-34). Nếu ai biệt ruộng ra thánh rồi cũng có thể chuộc lại được theo giá các thầy tế lễ đặt ra hầu ngăn ngừa sản nghiệp Chúa ban khỏi sang chi phái khác (Lê 27:14-25).
I. Luận về qui tắc hưởng sản nghiệp.–1. Sản nghiệp để lại.– Người Hê-bơ-rơ hay để sản nghiệp cho cả họ hoặc cho cả nhà. Vì thế người hưởng sản nghiệp tức là người đại biểu cho cả họ, hoặc cho cả nhà. Còn như súc vật hoặc đồ dùng, hoặc tôi trai, tớ gái thì chia cho cá nhân, nhưng chỉ người làm cha mới có thể chia mọi thứ đó cho các con (Phục 21:16). 2. Kẻ hưởng sản nghiệp.–a) Con trưởng nam là người đứng đầu cả nhà thay các con thứ mà hưởng sản nghiệp, nên phần của trưởng nam được gấp đôi (Phục 21:17). Con vợ lẽ và con nàng hầu ngang nhau. Xem Sáng 21:10 thì cha có thể lấy sản nghiệp của trưởng nam mà chia cho các con khác (Sáng 21:10; 27:37; ISử 5:1), song đó không phải là việc làm đúng với luật lệ (Phục 21:15-17). Dầu vậy, cũng có khi đó là do Chúa lựa định (Sáng 21:12; Mat 1:2-3; Rô 9:13; ISử 22:9-10).
b) Con gái không được hưởng sản nghiệp, trừ ra người nào không có con trai thì sản nghiệp mới để cho con gái. Song con gái đã hưởng sản nghiệp thì không được lấy người ở chi phái khác nữa (Dân 27:1-11; 36:1-12).
c) Đờn bà góa không được hưởng sản nghiệp của chồng và thân mình cũng không nên thuộc về họ nhà mình. Nếu đờn bà góa không có con, thì anh em hoặc là bà con của chồng nàng nên cưới nàng, rồi lập đứa con đầu lòng do mình sanh làm để làm kẻ kế tự của chồng trước (Phục 25:6).
II. Luận về qui tắc hưởng sản nghiệp về quốc gia, và về tôn giáo.–1. Xứ Ca-na-an là sản nghiệp của dân lựa chọn. Họ phải nhọc lòng, tốn sức để tuyệt diệt dân Ca-na-an, mới được hưởng sản nghiệp đó của dân Ca-na-an. Vậy, Ca-na-an là nước mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên do lòng Ngài yêu thương họ vậy.
2. Dân Y-sơ-ra-ên lần lần coi kẻ hưởng sản nghiệp có quan hệ với tôn giáo. Các tiên tri thường nói quyết không thể bỏ được xứ Ca-na-an. Chúa lựa dân Y-sơ-ra-ên làm dân Ngài và có một tôn chỉ trọng yếu cho họ. Nếu bỏ nước của họ tức là không làm trọn tôn chỉ của Đức Chúa Trời, còn hy vọng gì giữ được tôn giáo nữa? Nếu họ trung tín chờ Chúa thì Ngài quyết không bỏ họ. Vì Ngài muốn tỏ ra sự công bình của Ngài để làm gương cho các nước khác.
3. Dân Y-sơ-ra-ên cư trú ở xứ Ca-na-an thì được xứ đó làm sản nghiệp. Điều này chứng tỏ giữa họ và Chúa cùng lập một giao ước mới. Vì vậy, phàm mọi thứ bông trái thuộc linh tốt đẹp nảy ra từ giao ước đó đều không phải là hư không, vì Chúa ban phước đời đời cho họ. Về sau, vì trái bỏ giao ước đã lập với Chúa, họ bị bắt làm phu tù đến Ba-by-lôn, chẳng những phải lìa bỏ sản nghiệp một địa phương thôi, lại mất cả ân điển về phần thuộc linh nữa. Nhưng trong dân Y-sơ-ra-ên hễ người nào có lòng sốt sắng, họ quyết không từ bỏ hết sản nghiệp đất đó, chỉ mong có một Đấng Mê-si giáng lâm làm mới lại nước họ và tôn giáo họ. Điều đó không phải việc mình làm được; song là do ơn Chúa ban cho cách đặc biệc. Giao ước lập lúc ban đầu dường đã hết hy vọng rồi, chắc họ muốn sẽ thành lập trong Giao Ước Mới.

Lên đầu trang