Hildebrand

HILDEBRAND

(1020-1085)

Đương thời Giáo hoàng Leon IX xuất hiện một nhân vật tài ba mà về sau có ảnh hưởng rất lớn đến Giáo hội La mã và chức vị Giáo hoàng, người đó là Hildebrand. Ông là Giáo hoàng duy nhất được biết dưới tên thật chứ không phải qua biệt hiệu, mặc dầu tên hiệu ông là Gregory VIII.

Hildebrand xuất thân trong một gia đình hàn vi, nhưng nhờ bản chất khá thông minh, tuấn tú mà lần lượt được thăng tiến trong hàng giáo phẩm. Thời còn trẻ ông đã vào học ở tu viện Cluny. Một ngày kia Giáo hoàng Leon IX nhân chuyến đi công tác ở Pháp quốc, có ghé thăm tu viện Cluny, ông bỗng khám phá ra tu sinh Hildebrand có vài điểm khá đặc biệt, bèn dẫn chàng về La mã huấn luyện thêm và cho làm chức phó tế. Từ đó, nhờ thông thái, tài năng và tính tình siêng năng, trang nghiêm, hiền hòa, nên danh tiếng ông nổi lên như cồn. Từ lời nói thu hút, hành vi nhã nhặn, ứng xử lanh lợi, bặt thiệp. Giáo hội từ trên xuống dưới đều khâm phục. Uy tín ông nhờ đó cũng tăng lên. Nhờ những lần thay mặt Giáo hội đi phân xử các vụ việc nội bộ, ông có thêm kinh nghiệm, mà cũng do đó tiếng nói ông ngày càng có thêm trọng lượng đáng kể. Khi đến tuổi trưởng thành thì Hildebrand tỏ ra rất nóng nảy về việc chấn chỉnh lại phẩm chất của đa số giới chức trong Giáo hội, ông quyết đem địa vị Giáo hoàng ra khỏi sự thoái hóa bởi tội ác và khỏi sự chi phối độc đoán của các chính phủ Âu châu lúc ấy.

Dầu có mấy đời Giáo hoàng như Vitor II, Etiene IX, Nicolas II và Alexander II nối nhau cai trị Giáo hội khoảng thời gian ấy, song quyền hành thực sự của Giáo hoàng lại nằm trong tay Hildebrand, và các ông kia xem ra chỉ còn là hư vị thôi. Cho tới khi Alexander II qua đời (1073) thì Hildebrand nghiễm nhiên là kẻ kế vị.

Hildebrand rất có công chỉnh đốn lại nội bộ Giáo quyền và hàng giáo phẩm thời đó mất dần phẩm tính, tuột dốc giá trị về tinh thần khá nặng nề. Cũng có thể nói là Giáo hội đã bị thế tục hóa. Chính ông chấm dứt tình trạng mua bán chức tước trong Giáo hội, đẩy mạnh chế độ sống độc thân của các tư tế, và Giáo hoàng Gregory VIII cũng dùng thế lực mình mà cố tạo ra cho được tính cách độc lập của Giáo hội bằng cách không để cho các vua chúa Âu châu chỉ định hay bổ nhiệm từ chức vị cao cả cho đến các Giám mục, Linh mục trong Giáo hội. Nấc thang đó đã lần lần đưa quyền hành Giáo hội vượt khỏi quyền của các chính phủ.

Hildebrand đã sáng lập ra Hội đồng Hồng y, tạo ra một hệ thống từ đó cơ quan này bầu chọn ra chức vị Giáo hoàng. Nó đã ngưng hẳn tệ nạn tiếm quyền, tranh đoạt địa vị với nhau gây nên những cảnh đổ máu bỉ ổi như trước nữa.

Mặc dầu Hildebrand còn mang một biệt danh khá lớn nữa là “Gregory đại nhân”, nhưng đoạn cuối cuộc đời ông đã thua hoàng đế nước Đức là Henry IV. Trước khi chết, nhà chép sử thuật lại lời chúc thư của Hildebrand này như sau: “Tôi yêu sự công nghĩa, ghét tội ác, vì thế tôi phải chết trong khi bị lưu đày”.

Lên đầu trang