Enoch. Hénoc (Đã làm lễ dâng).
I. Là cháu ba đời của A-đam, là con của Ca-in (Sáng 4:17).
II. Một thành mà Ca-in đặt theo tên con trai mình (Sáng 4:17).
III. Là cháu bảy đời (số trọn vẹn) của A-đam, là con của Giê-rệt, và là tổ tông của Mê-tu-sê-la (Sáng 5:18-24). Như số bảy chỉ bóng về sự hoàn toàn của Chúa, Hê-nóc cũng chỉ bóng về nhân loại được nên hoàn toàn. Irénée có viết: “Như các thiên sứ vì phạm phép sa xuống đất, cũng vậy Hê-nóc vì “ở vừa lòng Đức Chúa Trời” được cất lên trời. Hê-nóc được đồng đi với Đức Chúa Trời (Sáng 5:24; 6:9), còn về những người khác thì: “đi trước mặt Đức Chúa Trời” (Sáng 17:1). “Đồng đi cùng Đức Chúa Trời” là dấu đặc biệt của nước thiên đàng đã mất, khi loài người trò chuyện và dạo chơi cách thân mật thánh cùng Chúa, và là sự dự phần trước trong thiên đàng mà tín đồ sẽ được lại (Khải 21:3; 22:3-4). Bí quyết về Hê-nóc đồng đi cùng Chúa là “đức tin”; đức tin là cách “ở vừa lòng Chúa” (Am 3:3); ở vừa lòng Chúa là cách “được cất lên và không hề thấy sự chết” (Hêb 11:5-6). “Mất biệt vì Chúa tiếp đi” có ý thình lình được cất khỏi cõi hay chết đến cõi không hề chết, như vậy là không hề thấy sự chết; ấy là cách các Thánh đồ còn đang sống sẽ được cất lên khi Đấng Christ tái lâm (ICôr 15:51-52; ITê 4:17). Hê-nóc làm hình bóng như thế.
Các giáo phụ trong cả hai hội thánh La-tinh và Hy-lạp đầu tiên đều dạy cho con cháu rằng Hê-nóc và Ê-li là “hai người làm chứng”, bị giết và được sống lại lên trời (Khải 11:3-12). Nếu thật thế thì đúng với Hêb 9:27- “đã định cho loài người phải chết một lần”, và đúng
với Rô 5:12- “sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người…”. Ấy vậy, được cất lên như thế là chứng cớ chính đáng về tiên tri của Hê-nóc nói trong Giu 14-15, “Nầy, Chúa ngự đến… để phán xét”, là lời nói ở trước mặt một thế gian không tin kính và nhạo báng.