Gióp

Job. Job (Một người cũ trở lại cùng Chúa).
Gióp là người thế nào? Trừ sách Gióp ra thì trong Cựu Ước chỉ có Êxê 14:13-20, và trong Tân Ước chỉ có Gia 5:11 nói đến. Phao-lô có trưng dẫn một lần lời của Gióp 5:13 và ICôr 3:19 mà thôi. Vì vậy, sự tích về cuộc đời Gióp cũng khó nói chắc. Song coi trong sách Gióp, thấy hình như chỉ dẫn việc nước lụt (Gióp 22:15-17), chớ không dẫn đến việc Sô-đôm, việc ra khỏi xứ Ai-cập, luật pháp và thầy tế lễ. Có người nói khi ông chịu tai nạn là thời gian ở trước Áp-ra-ham. Có người lại bảo thời gian là trước khi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khoảng 2.000-1.800 T.C.. Dường như ông là người ngoại bang ở Út-xơ (có phải là U-xơ trong Sáng 10:23?), trong một xứ ở phía Bắc Sa mạc Arabie, giữa xứ Pha-lê-tin và sông Ơ-phơ-rát và ở vào thời kỳ người Canh-đê hay đi cướp phá.
I. Tác giả và thời kỳ làm sách Gióp.– Tư tưởng, hình bóng và phong tục được nói đến trong sách Gióp giống như một quan A-rạp viết. Vậy thì, có lẽ tác giả chính là Gióp, Phao-lô làm chứng sách nầy được soi dẫn do Chúa, khi trong ICôr 3:19 trích lại lời trong sách Gióp 5:13 thì nói: “như có chép rằng”. Chúa Jêsus trong Mat 24:28 cũng chỉ về Gióp 39:33; so Gia 4:10; IIPhi 5:6; với Gióp 22:29; so Rô 11:34, 35 với Gióp 15:8; so Giê 20:14, 15 với Gióp 3:3; so Ês 19:5 với Gióp 14:11; Thi 37:1- và 73:1-; luận về vấn đề giống như trong sách Gióp. Châm 8:1- mở mang sự khôn ngoan mà Gióp mô tả trong đoạn 28:1-.
Có người tưởng rằng sách Gióp dự phần vào Kinh Thánh, vì khi Môi-se đang ở tạm trong xứ A-ra-bi, gần Hô-rếp, thì đã tìm thấy sách nầy. Môi-se thấy tính nhịn nhục và sự từng trải của Gióp có thể dạy dỗ và giục lòng dân Y-sơ-ra-ên trong cơn khó khăn họ đang chịu, nên ông thêm lời tiểu dẫn và kết luận rồi cho vào Kinh Thánh. Vì trong sách Gióp có dùng danh “Giê-hô-va”, nhứt là trong lời tiểu dẫn và kết luận, lại vì có danh mới tỏ ra cho Môi-se (Xuất 6:3). Có điều ta chắc chắn Gióp là người có trong lịch sử và là người đã từng trải mọi việc nói trong sách Gióp, chớ không phải truyện tích tưởng tượng hoặc bịa đặt ra, vì trong Êxê 14:14 nói về Gióp, Nô-ê và Đa-ni-ên.
Vả lại, trong sách dùng văn Hê-bơ-rơ rất hay và khéo. Lại hằng cho danh Giê-hô-va là danh Đức Chúa Trời. Gióp sống 200 tuổi, vậy thì cũng sống lâu như các tổ phụ xưa. Gióp cũng là làm thầy tế lễ cho họ mình như phong tục thời rất cổ của các tổ phụ.
II. Đại ý sách Gióp.– Đại ý của sách nầy dung hòa giữa hai điều là thánh đồ phải chịu đau khổ với cách Chúa cai trị thế gian theo luân lý. Nếu lúc đó có lẽ đạo về sự sống tương lai, thì lại có quá nhiều trái ngược với sự sống hiện tại đã được giải rõ, và vấn đề đó cũng được giải quyết. Những lẽ thật lớn lao nầy phải chờ đến “sự hiện ra của Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa của chúng ta, Ngài đã phá hủy sự chết, dùng Tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng” (IITi 1:10). Gióp nói rõ sẽ có sự sống lại, nhưng không phải như các Thánh đồ đời Tân Ước về sau hay nhấn mạnh và làm hi vọng của mình luôn. Ngày nay ta còn cần biết thêm để xua tan đám mây đang che phủ sự Chúa cai trị của Chúa trên thế gian nầy.
Ý thứ nhứt trong sử ký và tập thơ lạ lùng nầy là: một kẻ thù nghịch đã làm điều nầy (xem Gióp 6:23; 16:9). Bức màn che thế giới các thần bị kéo ra, và Sa-tan, kẻ kiện cáo anh em, được chỉ ra là có liên quan trực tiếp về sự đau đớn mà Gióp phải chịu. Phải để quỉ Sa-tan tỏ ra câu hỏi cách khinh bỉ của nó: “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?”, nghĩa là Gióp theo đạo Chúa để được lợi riêng, là điều sai lầm không thật (Gióp 1:9). Dẫu vì cớ quỉ Sa-tan bắt bớ liên tục, Gióp tạm nghi ngờ nên bị mất gia đình, bạn hữu, của cải và sức khôn, nhưng sự nhịn nhục và bền đỗ cho đến cuối cùng của các Thánh đồ được tỏ ra trong lịch sử của Gióp. Dân Chúa hầu việc Ngài vì tình yêu đối với Ngài, chứ không phải chỉ vì mong được phần thưởng mà Ngài hay ban cho. Họ đã hầu việc Chúa dù ở trong cơn bị thử rèn quá sức mình (Sáng 15:1). Dầu không được trọn vẹn, Gióp làm hình bóng về Đấng Christ: là Đấng chỉ một mình Ngài chịu cực nhọc và chết rất đau thương, rất hèn hạ; và khổ hơn hết cả, là Đức Chúa Trời giấu mặt khỏi con của Ngài; song Đấng Christ không bao giờ có ý nghi ngờ gì cả.
Sự đau thương lớn nhất của Gióp không phải là mất gia đình, mất của cải và chịu đau đớn, cũng không phải vì bị các bạn hiểu lầm, nhưng vì Đức Chúa Trời đã giấu mặt khỏi Gióp (Gióp 23:9). Dầu vậy, lương tâm Gióp không bảo ông là người giả hình; dầu Chúa giết đi, ông hãy còn tin Chúa (23:10-15; 13:15 so Áp-ra-ham Sáng 22:1-) Ba sự thử rèn của Gióp xảy ra tuần tự như sau:
1. Thình lình mất hết thảy của cải, song ông đắc thắng sự cám dỗ nầy vì đã nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho; Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21).
2. Mất sức khỏe và bị bịnh ghẻ chốc gớm ghiếc, nhưng Gióp hãy còn đắc thắng: “Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy; còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10).
3. Chịu sự đau đớn về tinh thần vì cớ bạn hữu nghi ngờ sự thành thực của mình, mà với ông điều này không đúng dầu ông biết vì cớ đó mà Chúa đang thử rèn mình. Gióp phải chịu với sự rất đau đớn của linh hồn ông, theo các bạn vì cớ mắc tội lớn cho nên ông phải bị đau đớn như thế. Và chính ở đây, Gióp đã thất bại! Nhưng giữa những tiếng than thở của ông vẫn là lòng tin của mình mà nhờ cậy Đức Chúa Trời, vì biết chắc cuối cùng Chúa sẽ kể mình là vô tội (23:10; 19:25-27). Sự sai lầm chính của ông là tự nhận mình là công bình trước mặt Chúa, đến cuối cùng ông mới bỏ hết (30:25-31; 32:1; 33:9; 9:17; 10:7; 16:17; 27:5; 29:10-17; 40:4, 5; 42:5, 6). Sau khi xin Chúa can thiệp (23:1-) để tỏ ra sự vô tội của mình, ông buồn vì thấy Chúa dường như không để ý, và vì cách lo liệu của Chúa không thể cắt nghĩa cho người ta hiểu, mà sự khôn ngoan thật là kính sợ Chúa (28:1-; 31:35).
Ê-li-hu trả lời những vấn đề của Gióp rằng chẳng những đời sau Chúa sẽ đoán xét thế gian, song hiện nay Chúa cũng cai trị mọi sự trong thế gian. Người công bình mà đắc tội thì cũng cần phải sửa dạy, và Chúa phán với những người đó bởi sự sửa phạt; Chúa không phải làm thinh (16:21; 23:3; 31:35), như Gióp phàn nàn (33:14). Nhưng Chúa muốn dạy người đó về sự khiêm nhường, và bởi Thiên sứ của giao ước làm trung bảo (Ê-li-hu là hình bóng về Đấng đó 33:6, 7; 23-30), thì sửa soạn để các người đó được tha tội và hưởng sự sống đời đời. Khi Gióp nói Chúa là không công bình, Ê-li-hu đáp rằng: “Chúa là Đấng vô sở bất năng (34:1-; 35:1-; 36:1-) ban sự sống cho loài người dầu Ngài có thể hủy đi, và Chúa cai trị khắp nơi thì loại bỏ ý không công bình trong Ngài. Khi Gióp nói cách: Chúa làm không thể biết được, Ê-li-hu đáp rằng: sự đau đớn là để dạy người ta khiêm nhường và thờ sự cao cả của Ngài. Sự đau đớn của Thánh đồ là sự công bình thương xót trá hình; bởi đó Thánh đồ được biết tội lỗi đáng gớm ghiếc là dường nào và nên ăn năn về sự không nhịn nhục trong sự thử rèn đó, vì cớ có sự yêu thương của Chúa nâng đỡ mình. Khi Thánh đồ xưng Chúa là công bình thì tự lên án mình là tội nhân, cuối cùng sẽ được giải cứu khỏi sự đau đớn tạm thời đó. Còn nhiều sự khó giải nghĩa nữa, song chính Đức Chúa Trời hiện đến (Gióp 38:1-) cắt nghĩa mọi sự đó, và tỏ ra ý tưởng về sự yên ủi, về đức tin và Chúa là Đấng cao cả. Chúng ta phải nhờ Chúa giải nghĩa những sự bấy giờ không thể hiểu được (Giăng 13:7). Ê-li-hu giống như thầy truyền đạo nói với trí khôn và lương tâm của Gióp. Chỉ Đức Chúa Trời, bởi sự từng trải của người có thể đem lẽ thật vào lòng.
III. Bố cục của sách Gióp.–Gióp 1:1- và 2:1- là lời tựa. Đại ý nói một vấn đề thường gây tranh cãi, đó là người lành đáng không phải chịu khốn khổ và chịu tai nạn. Trước hết lấy lời ba bạn Gióp để mở đầu cuộc biện luận.
Gióp 3:1- là Gióp tự rủa sả ngày sanh tháng đẻ của mình.
Gióp 4:1–28:1- là lời ba bạn bàn cãi với Gióp. Có thể chia ra làm ba phần:
1. Gióp 4:1–14:1-.
2. Gióp 15:1–21:1-.
3. Gióp 22:1–28:1-.
Ở phần thứ ba, trong ba bạn có một người tên là Sô-pha, không hề nói gì. Ba bạn kiên quyết cho rằng người ta chịu khổ là chứng cớ mình phạm tội. Theo họ Gióp là người đầy dẫy tội lỗi, nên đáng chịu khổ sở (Gióp 22:5-10). Lời Gióp đáp lại, có khi hoảng hốt dường như đã tuyệt vọng (Gióp 14:1-12; 17:11-16), nhưng có khi lại thấy không thẹn với mình, và dường như chưa hề tuyệt vọng vậy (Gióp 16:19; 19:25-27).
Tóm lại, Gióp không nhận mình có tội lớn và thiếu lòng tin cậy Chúa (Gióp 29:1–31:1-).
Gióp tự thuật những sự sung sướng khi trước và những nỗi khổ về sau, song không nhận mình có tội lớn (Gióp 32:1–37:1-).
Có người trẻ tuổi tên là Ê-li-hu đứng lên cãi lẫy, bảo lời Gióp đã đành là quấy, nhưng lời ba bạn cũng không phải. Ê-li-hu cho rằng người ta phải chịu khốn khổ, hoạn nạn là do Đức Chúa Trời dùng để dạy dỗ người ta, như cha dạy con, khiến cho biết rõ đạo Ngài (Gióp 33:19-28; 36:15-16).
Còn Gióp 38:1–42:1- là lời Chúa đáp cho Gióp, đại ý nói Chúa tỏ quyền năng khôn ngoan, nhơn từ, yêu thương của Ngài ra thế nào. Gióp nghe lời, giựt mình tỉnh ngộ, hết sức khiêm nhường, tự kể tội ngu tối của mình; được Chúa ban phước càng nhiều hơn trước.
IV. Người nói trong sách Gióp.– Ngoài Gióp ra có quỉ Sa-tan nữa. Bởi sự cho phép của Chúa, nên Sa-tan thường làm cho người công bình thêm khốn khổ để có thể tỏ ra sự vinh hiển của Chúa.
Ba bạn của Gióp: Một là Ê-li-pha, nhà suy tưởng (Gióp 4:12-21); hai là Binh-đát người hay nói theo lời dạy xưa; ba là Sô-pha, người cố chấp không chịu tin ngay.
Còn Ê-li-hu là người trẻ tuổi, nóng tánh. Dầu có ý kiêu ngạo, nhưng chỗ Ê-li-hu luận về lẽ đạo và việc làm của Đức Chúa Trời, thì ba bạn Gióp đều không thể bằng.
V. Mấy tư tưởng về Gióp.– Giàu sang là phước của Cựu Ước; khốn khổ là phước của Tân Ước… Nhưng trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh dùng ngòi bút của con người để mô tả sự khốn khổ của Gióp nhiều hơn là sự giàu sang của Sa-lô-môn (Bacon). Trong đời trước chưa có luật pháp, Chúa đã có người làm chứng cho Ngài: như Mên-chi-xê-đéc, Gióp, Giê-trô, v.v…. Gióp chỉ hiểu cách lờ mờ ý nghĩa về lời mình bởi Đức Thánh Linh đã cảm động mà nói (IIPhi 1:11, 12). Bù vào đó, so với vấn đề đó trong các sách đứng đầu Cựu Ước thì Gióp rất trông đợi sự sống lại (14:14; 19:25), là vì Gióp đã thấy sự khải thị của Đức Chúa Trời (38:1; 42:5).
Tiến sĩ Scofield viết bài tiểu dẫn về sách Gióp như sau:
Sách Gióp chép theo lối văn thơ thảm kịch. Có lẽ là sách cổ nhất của Kinh Thánh và chắc đã chép trước khi Chúa ban luật pháp. Trong Gióp có bàn luận nhiều về tội lỗi, về đường lối cai trị của Chúa và sự lo liệu của Ngài, về mối quan hệ giữa loài người với Chúa. Nếu lúc đó đã có luật pháp thì tất nhiên phải đề cập đến. Gióp là người thật đã có (Êxê 14:20; Gia 5:11), và các việc chép trong đó cũng là có thật. Sách nầy soi sáng và mở mang cách lạ lùng trên thế giới triết lý và trí thức của đời các tổ phụ xưa! Vấn đề trọng yếu mà sách nầy đặt ra là: Sao người tin Chúa phải chịu khốn khổ?
Sách Gióp chia làm 7 phần:
I. Bài tiểu dẫn 1:1-2:8.
II. Gióp và vợ mình 2:9, 10.
III. Gióp và ba người bạn 2:11-31:40.
IV. Gióp và Ê-li-hu 32:1-37:24.
V. Giê-hô-va và Gióp 38:1-41:34.
VI. Gióp đáp lại lần cuối cùng 42:1-6.
VII. Bài kết luận 42:7-17.
Tiến sĩ Scofield nói về ba bạn Gióp như sau:
Gióp 2:1.– Ê-li-pha là người độc đoán về tôn giáo, nhờ một sự từng trải mầu nhiệm lạ kỳ riêng của mình mà quyết đoán (4:12-16). Một thần có hề đi qua trước mặt Gióp sao? Các lông tóc của thịt Gióp có hề xửng lên sao? Nếu không thì Gióp nên khiêm nhường lắng tai nghe một người khôn ngoan biết bao như Ê-li-pha, cắt nghĩa nguyên nhân khiến Gióp phải chịu khốn khổ! Tuy Ê-li-pha (và các bạn khác) nói nhiều lẽ thật, có khi nói cách hùng hồn; nhưng ông vẫn là người cứng cỏi, hung dữ, và độc đoán, chỉ vì một sự từng trải riêng mà đòi ai nấy cũng phải nghe theo.
Gióp 8:1.– Binh-đát là người độc đoán về tôn giáo một cách cạn cợt, nhờ lời truyền khẩu (xem 8:8-10), sự khôn ngoan và những câu tin kính mà người ta thường dùng đến, mà ông bắt buộc ai nấy cũng phải phục nghe. Trong các bài của ông có nhiều ý như thế. Những lẽ tầm thường của Binh-đát là thật, song ai cũng biết (8:1, 2; 18:2; 25:1-), cũng không làm vấn đề thêm sáng tỏ như Gióp.
Gióp 11:1.– Sô-pha là người độc đoán về tôn giáo, tưởng rằng mình hiểu thấu mọi sự về Đức Chúa Trời; cho rằng mình biết nguyên nhân sự hành động của Chúa cùng mọi ý tưởng của Ngài. Trong các tội độc đoán, tội nầy rất là bất kính, và rất ít hợp lý.
Gióp 32:1.– Dầu khác nhau một chút, nhưng Ê-li-pha, Binh-đát, và Sô-pha đều có một nghi vấn chung: Cớ sao Gióp phải chịu khốn khổ như thế? Họ quả quyết rằng Gióp là người giả hình; dầu bề ngoài đạo đức, nhưng Gióp thật là gian ác. Theo ý kiến của ba bạn, nếu không phải như thế, thì Gióp đương chịu khốn khổ là không công bình. Dầu là chính Gióp chịu đau đớn, nhưng không nói lên sự công bình của Chúa, và ông có đủ lý để binh vực mình. Trước mặt Chúa, Gióp tự xưng là tội nhân, không thể tự cứu mình, đành phải bó tay chịu, “chẳng có người nào phân xử nữa” (9:1-). Về sau đức tin ông được thưởng bởi một sự khải thị về một Đấng Cứu chuộc sẽ đến, và về sự sống lại. Song Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha cũng là tội nhân trước mặt Chúa, dầu vậy nhưng không bị sầu não. Gióp chống lại những thuyết của ba bạn mình rằng: mình phạm tội cách kín đáo nghịch cùng tánh hạnh chung. Dầu vậy, vấn đề khó hiểu ở chỗ: sao người công bình bị sầu não chưa giải quyết được. Vấn đề ấy mới thật được sáng tỏ trong đoạn cuối cùng.
Tiến sĩ Scofield cũng chú thích về Ê-li-hu rằng:
Gióp 32:2.– Về vấn đề sao người công bình phải chịu khốn khổ, Ê-li-hu có ý chính đáng và thuộc linh hơn Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha, là vì tư tưởng của ông về Chúa thật cao thượng vô hạn. Dầu ba bạn kia công nhận trong việc làm của Đức Chúa Trời thì Ngài là Đấng oai nghi, cao thượng, nhưng dường như bên trong thì Ngài đối với loài người là hạn hẹp. Người nào chỉ giữ tôn giáo theo bề ngoài thì đều có ý kiến rất sai lầm như thế. Đức Chúa Trời của họ không bao dung. Nhưng Ê-li-hu vẽ ra thật Đức Chúa Trời là Đấng cao thượng và chính trực. Phải chú ý đến cuối cùng, Chúa không kể Ê-li-hu chung với ba bạn kia (so Gióp 42:7). Dầu vậy, Ê-li-hu là người độc đoán, và vì hay nói một cách tự quyết, thì làm lời khuyên của mình trở thành vô nghĩa (32:8, 9; 33:3). Chúa trách Ê-li-hu vì “dùng các lời không trí thức mà làm cho mờ ám các mưu định” (38:2). Lời trách đó chính là lời trách Ê-li-hu đã đổ trên Gióp (34:35; 35:16). Và dầu Ê-li-hu cứ trách Gióp, nhưng trong bài Chúa phán không có trách Gióp chút nào.
Tiến sĩ Scofield chú thích về lời Chúa như sau:
Gióp 38:1.– Kết quả của lời Chúa phán là Gióp cảm biết Chúa có mặt (Gióp 42:5). Đến nay đã bàn luận về Đức Chúa Trời, nhưng họ tưởng Ngài vắng mặt. Bây giờ Gióp và Chúa đối mặt nhau! Nếu để ý ta thấy Gióp không đáp lại Ê-li-hu. Dầu Ê-li-hu đã đoán xét Gióp một cách nghiêm nhặt, nhưng lời người nói về Chúa là chính đáng, đến nỗi Gióp phải nín lặng. Có thể giải rộng Gióp 38:1, là: “Thì Giê-hô-va” đáp lại cho (hay là: thay cho) Gióp”.
Tiến sĩ Scofield chú thích lời giải quyết vấn đề của Gióp:
Gióp 42:6.Tại đây, vấn đề mà sách Gióp bàn luận cách sâu nhiệm đã được giải quyết. Đứng trước mặt Chúa, Gióp mới được tự biết mình. Gióp chẳng phải là người giả hình đâu, mà ngược lại là người đạo đức có đức tin vững vàng mà mọi nỗi khốn khổ không lay chuyển được; dầu vậy, Gióp còn tự xưng mình là công bình và thiếu sự khiêm nhường. Đoạn 29:1- đủ tỏ rõ như thế. Nhưng trước mặt Chúa, Gióp dường như cảm thấy trước sự từng trải của Phao-lô (Phil 3:4-9), và vấn đề đó được giải quyết: Người công bình chịu khốn khổ hầu cho được tự lập và biết tự xét mình. Các nỗi khốn khổ đó là chẳng phải để phạt tội, nhưng để sửa dạy và làm thánh sạch. Sách Gióp giải thích cách kỳ diệu lẽ thật dạy dỗ trong ICôr 11:31, 32 và Hêb 2:7-11. Sự dạy dỗ này quí báu cho ai tự biết và tự xét mình như thế, thì nấy sẽ được dẫn đến sự kết quả nhiều hơn (Gióp 42:7-17; Giăng 15:2). So Giô 5:13, 14; Êxê 1:28; 2:1-3; Đa-ni-ên 10:5-11; và Khải 1:17-19).

Lên đầu trang