Giô-na, Sách

The Book of Jonas. Livre de Jonas.
I. Trước giả và niên hiệu: Dầu không nói trong sách, phần nhiều học giả thần đạo tin Giô-na là trước giả, vì ngoài Giô-na không ai có thể chép lại hay thuật lại từng chi tiết nhỏ như đã chép trong sách nầy. Thỉnh thoảng có dùng tiếng A-ra-mê-ên xen vào trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, không rõ là trong đời vua Giê-rô-bô-am II đã mượn dùng những tiếng đó trong tiếng Hê-bơ-rơ chưa? Nhưng có lẽ trong thời kỳ đó, hai nước đó có giao thiệp với nhau về phần chính trị và thương mãi, nên tiên tri xứ Sa-ma-ri có dùng vài lời như thế không phải là một sự lạ. Có người lấy làm lạ vì sách nầy được kể vào Kinh Thánh, bởi vì tiên tri đó chỉ can thiệp đến Ni-ni-ve là một thành ngoại đạo, mà không hề nói đến Y-sơ-ra-ên giống như các sách tiên tri khác. Nhưng chính sự khác nhau đó là một bằng cớ sách nầy được soi dẫn bởi Chúa và đáng được kể vào Kinh Thánh, vì một thành ngoại đạo nghe lời khuyên và ăn năn ngay, thật đáng làm gương sáng cho dân Chúa không chịu ăn năn dầu đã có nhiều tiên tri khuyên vậy.
Có lẽ sách nầy được chép trước hay sau ít lâu khi vua Giê-rô-bô-am II qua đời (IICác 14:25), đồng thời với tiên tri A-mốt (Am 1:1), và trước khi Tiếc-la-Phi-lê-se bắt đầu trị vì nước A-sy-ri (745 T.C.). Trong sách có 4 lần cho biết lúc đó Ni-ni-ve là một thành lớn (1:1; 3:2, 3; 4:11). Chắc lúc chép sách, tiên tri đã cao tuổi.
II. Đại ý của sách.– Mục đích là:
1. Cảm động dân Y-sơ-ra-ên phải động lòng thương xót đến dân ngoại nhiều hơn.
2. Dân Y-sơ-ra-ên phải bằng lòng hy sinh giảng đạo Chúa cho thế giới ngoại bang.
Trong sách có một vài sự dạy dỗ như sau: – Trong Kinh Thánh chỉ có tiên tri Giô-na giấu kín sứ mạng của chức vụ mình, dầu mấy tiên tri khác có ý lo ngại cho chức vụ của mình (Ês 6:5; Giê 1:6, 17; Xuất 4:10). Giô-na rất ao ước thành Ni-ni-ve bị phá hủy và bị diệt lập tức giống Sô-đôm, như thế mới làm gương đáng sợ mà răn dạy tỉnh thức dân Y-sơ-ra-ên ăn năn, không còn cứng cỏi nữa. Trước kia, lời khuyên của tiên tri không được kết quả gì! Vì nản lòng, ông dại dột trốn đi để lánh khỏi mặt Chúa, như có chép trong Thi 139:7-10; Sáng 3:8-10; Giê 23:24. Song “lánh khỏi mặt Chúa” không được, chắc Giô-na có ý bỏ chức vụ mình trong sự hiện diện của Đấng vô sở bất tại ở xứ thánh. Nếu đọc kỹ, ta thấy Chúa sắm sửa bốn điều: cá lớn, dây dưa, con sâu, gió cháy. Điều này đủ chứng tỏ những phép lạ trong sách là bởi Chúa toàn năng đã làm.
Dường như Ô-sê hiểu ý nghĩa tiên tri về việc Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày, vì chép trong 6:2: “Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại, ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài”. Ấy là hình bóng về phần quốc gia và chính trị của dân Y-sơ-ra-ên, dầu bây giờ vì cớ tội đã suy đồi đến nỗi như chết, song sẽ được sống lại. Còn có nghĩa bóng xa hơn nữa, chỉ về Đấng Mê-si khỏi ba ngày sẽ sống lại làm trái đầu mùa của sự sống lại (Giăng 2:19; ICôr 15:4; Ês 26:19; Êxê 37:1-14; ICôr 15:22, 23; Đa-ni-ên 12:2).
Chúa sắm sẵn cá lớn để nuốt tiên tri song cũng để bảo tồn mạng sống, điều này nói lên sự thương xót vô hạn của Ngài. Giô-na làm hình bóng cho Ni-ni-ve và Y-sơ-ra-ên về sự chết bởi tội và sự sống lại bởi sự ăn năn. Cũng chỉ về Đấng Christ chết cho tội lỗi và được sống lại bởi Thần Chúa (Mat 12:40). Trong bụng cá Giô-na cầu nguyện rằng: “Tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài” (Giôna 2:5), là sự hình phạt rất khổ của mình. Đó là điều xảy ra lúc Giô-na trốn đi! Vua Ê-xê-chia lúc viết bài ca tụng cũng tỏ ý tưởng như thế (Ês 38:17).
Giô-na được cứu khỏi mồ mả, được thoát chết là một dấu hiệu về tia sáng hy vọng được cứu khỏi tội (Lu 11:30). Chúa cũng lấy điều này mà răn dạy người Pha-ri-si (Mat 12:39), Số 40 chỉ về sự đoán phạt tội lỗi, như dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng 40 năm. Chúa ban cho dân thành Ni-ni-ve hai ơn thương xót lớn, đó là ăn năn ngay và được tha tội ngay. Theo ý Giô-na, Ni-ni-ve bị phá diệt thì đem lại sự bình an cho Y-sơ-ra-ên. Song ý Chúa lại khác hẳn, vì dân Ni-ni-ve ăn năn là một sự dạy dỗ cho dân Y-sơ-ra-ên. Kẻ ăn năn dù phạm tội nặng dường nào cũng có quyền hy vọng; người cứng lòng không ăn năn thì phải chịu sự đoán phạt dù ở giai cấp nào, ấy là sự Chúa dạy về Ni-ni-ve (Mat 12:41).
Vì Giô-na cảm thấy khó chịu khi Chúa tỏ lòng thương xót dân ngoại như thế, Chúa yên ủi ông bằng cách sắm sẵn dây dưa để che phủ tiên tri bởi bóng mát. Giô-na thấy vậy lấy làm “rất vui”. Song có một con sâu nhỏ đủ làm hại dây dưa lớn đó, cũng như một con chồn nhỏ có thể phá hoại vườn nho (Nhã 2:15). Khi Chúa hỏi: Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không? Giô-na đáp nên giận lắm. Trong hai câu cuối sách, Chúa tóm lại đại ý của sách, Chúa rất thương xót dân ngoại; Y-sơ-ra-ên cũng vậy.
III. Tiến sĩ Scofield chú thích Giô-na:
Lời tựa.– Chính Chúa Jêsus đảm nhiệm Giô-na, người có thật trong lịch sử (Mat 12:39-41), cũng công nhận Giô-na được bảo tồn trong bụng cá lớn là “dấu lạ” hay là hình bóng về Đấng Christ bị chôn và được sống lại. Cả hai là phép lạ, và cả hai đều đáng tin. IICác 14:25 chép một lời tiên tri của Giô-na đã được ứng nghiệm. Chính Giô-na là người câu nệ tôn giáo Giu-đa, không chịu làm chứng cho thành ngoại bang, và tức giận vì Chúa đã thương xót thành ấy. Giô-na làm hình bóng về dân Y-sơ-ra-ên ở ngoài xứ mình làm mối lo cho các dân ngoại, nhưng cứ làm chứng cho họ, bị dân ngoại đuổi ra nhưng cứ bảo tồn bởi phép lạ của Chúa; đến kỳ tai nạn rất thảm thiết hầu đến, sẽ kêu cầu Giê-hô-va Cứu Chúa và được giải cứu, rồi trở nên những người truyền đạo cho các dân ngoại (Xa 8:7-23). Giô-na làm hình bóng về Đấng Christ là Đấng Cha sai đến, được sống lại từ trong kẻ chết, và đem sự cứu rỗi đến cho dân ngoại.
Sách Giô-na chia ra như sau:
Giô-na được sai đi lần thứ nhứt 1:1, 2; tiên tri lánh khỏi mặt Chúa, cơn bão lớn 1:3-11; cá lớn nuốt tiên tri 1:12-2:1; lời cầu nguyện của tiên tri, Chúa đáp lời, 2:2-11; Chúa sai tiên tri lần thứ nhì, tiên tri vâng lời, Ni-ni-ve ăn năn 3:1-10; tiên tri không bằng lòng, dây dưa che phủ, 4:1-11.
Giôna 1:17.– Chẳng có phép lạ nào trong Kinh Thánh đã gây ra biết bao mối vô tín. Vấn đề cốt yếu chẳng phải là kẻ nghi ngờ phép lạ nầy, nhưng là kẻ nghi ngờ Chúa Jêsus Christ (Mat 12:39, 40). Khoa học, “ngụy xưng là khoa học” (ITi 6:20), vì không nhận biết rằng khoa học chỉ lo về những sự bề ngoài của một loài đã vấp ngã và một trái đất đã bị rủa sả (Sáng 3:17-19), nên không chịu nhận có phép lạ. Đối với đức tin, và đối với khoa học chân thật, phép lạ là sự nên trông đợi bởi lòng yêu thương của Chúa để giúp ích trong một vũ trụ hỗn độn, cả về phần xác thịt và luân lý (Rô 8:19-23).
Giôna 4:8.– So với ICác 19:4-8. Nếu cho sách Giô-na như là bài dạy dỗ về phương cách hầu việc Chúa, thì ta thấy Giô-na là một đầy tớ:
1. Không vâng lời Chúa (Giôna 1:1-11);
2. Chịu khốn khổ 1:12-2:1;
3. Cầu nguyện 2:2-10;
4. Được giải cứu 2:11;
5. Được sai đi lần nữa 3:1-3;
6. Được quyền năng Chúa 3:4-10;
7. Bối rối và nhọc nhằn, song Chúa không bỏ 4:1-11.

Lên đầu trang