Giô-ha-nan

Johanan. Johanan (ơn tứ của Chúa) cũng là “Giăng” trong Tân Ước.
I. Người chi phái Bên-gia-min, theo vua Đa-vít tại Xiếc-lác (ISử 12:4).
II. Người thứ tám trong chi phái Gát tới cùng Đa-vít tại nơi đền trong đồng vắng, sau làm sĩ quan quân đội (ISử 12:12, 14).
III. Người thuộc chi phái Lê-vi, về dòng dõi các thầy tế lễ cả (ISử 6:10), sống chừng 800 T.C..
IV. Người thuộc chi phái Ép-ra-im (IISử 28:12).
V. Con trưởng nam của vua Giô-si-a (ISử 3:15). Chắc lúc qua đời còn ít tuổi.
VI. Con trai của Ca-rê-át. Một người đứng đầu trong quân đội còn sót lại của nước Giu-đa, sau khi người Canh-đê đã chiếm lấy Giê-ru-sa-lem. Ông đến cùng tiên tri Giê-rê-mi, xin Giê-rê-mi cầu hỏi Chúa giùm ông và “chỉ cho mình đường phải theo và sự phải làm” (Giê 42:1-3). Như thế ông bắt chước vua Ê-xê-chia xin Ê-sai cầu Chúa thay mình rằng: “Xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện” (Ês 37:4). Giô-ha-nan đã định đi sang Ai-cập, dầu Chúa bằng lòng hay không, song ông muốn Chúa cho phép nếu có thể được (Giê 42:20 so ICác 22:13, 14). Giê-rê-mi nhắc lại cho Giô-ha-nan và người cùng đi rằng: Chúa Giê-hô-va là Chúa của họ cũng như là Chúa của mình (nên phải hết lòng vâng theo Ngài, xem Xuất 19:5, 6, ICôr 6:19, 20); và Giê-hô-va đáp lại thế nào thì mình “không giấu chút nào” (Giê 42:4 so Công 20:20). Họ kêu gọi Chúa chứng rằng họ sẽ vâng phục Ngài. Họ phải đợi chờ mười ngày để có thì giờ bàn luận và thử xem họ nói có thật không (Phục 8:2). Không cứ phải trả giá nào sự vâng phục thật vẫn bằng lòng chờ đợi giờ Chúa để làm theo ý muốn Ngài (so ISa 13:8-14; 15:1-). Người nóng nảy vội vàng quyết định sẽ không lâu bền (Giê 42:5, 6).
Khỏi mười ngày, khi Giê-rê-mi cho họ biết ý Chúa là họ phải cứ ở lại trong xứ. Thì Giê-rê-mi thấy họ không muốn giữ lời hứa. Nhiều tín đồ cũng như họ, muốn giữ danh tiếng là người tin kính, song cứ giữ những tư dục ưa thích của tánh xác thịt. Những sự khó khăn mà họ tưởng sẽ tránh khỏi khi qua xứ Ai-cập là chết bởi thanh gươm, đói kém và ôn dịch, thì họ đã gặp tại đó; nếu họ cứ ở lại trong xứ mình thì đã khỏi chết, vì Chúa đã hứa, và họ có nên biết chắc Chúa sẽ làm trọn lời hứa Ngài. Thay đổi nơi ở không phải là thay đổi bản tánh, và bất cứ ở đâu, tội nhân đều hay phạm tội (Êxê 11:8). Sau khi sự dạy dỗ về thành Giê-ru-sa-lem bị chiếm lấy, người Giu-đa không còn nghi ngờ sự thành tín của Chúa hoặc về lời ngăm đe, hay về lời hứa. Nhưng Giô-ha-nan và người theo mình thật kiêu ngạo, họ cho Giê-rê-mi nói dối, dầu sự hư hỏng của thành và đền thờ đều làm chứng tiên tri nói thật. Họ nói không phải Chúa phán đừng qua xứ Ai-cập, nhưng đó là Ba-rúc nói để nộp họ vào tay người Canh-đê. Người xấu khi định làm việc không tốt thì chẳng thiếu cớ mà làm. Họ ép Giê-rê-mi và Ba-rúc cùng đi với họ xuống xứ Ai-cập, kết quả là lời tiên tri được cảm động bởi Thần Chúa đã được ứng nghiệm, vì Chúa đã phạt họ chết bởi gươm, đói kém, ôn dịch tại đó và phó Pha-ra-ôn là kẻ mà họ nhờ cậy trong tay kẻ thù (Giê 42:7-44).
VII. Con của Ê-li-ô-ê-nai (ISử 3:24).
VIII. Con trai của Ha-ca-tan về A-gát. Với 110 người nam cùng đi với E-xơ-ra ở Ba-by-lôn (Exơ 8:12).
IX. Con trai của Ê-li-a-síp, song chắc không phải thầy tế lễ cả Ê-li-a-síp. E-xơ-ra vào trong phòng Giô-ha-nan, từ chối không ăn uống gì, ấy vì cớ lòng buồn thảm về tội lấy vợ ngoại bang của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về (Exơ 10:6).
X. Con của Tô-bi-gia, người Am-môn đã lấy vợ là người Giu-đa trong đời Nê-hê-mi (Nê 6:18).
XI. Một thầy tế lễ cả (Nê 12:22), con trai của Ê-li-a-síp (Nê 12:23). Trong 12:11 còn có tên nầy, song có bản nguyên văn thì chép là Giô-na-than. Vậy thấy Josèphe gọi là Giăng, là người đã giết em mình là Giê-su trong đền thờ, vì tin chắc sắp thay thế mình làm chức tế lễ cả. Ấy là trong đời vua Ạt-ta-xét-xe Mnemon, 405-362 T.C..

Lên đầu trang