Jordan. Jourdain (chảy xuống).
Con sông rất có tiếng ở xứ Pha-lê-tin, phát nguyên từ chân núi Hẹt-môn, chảy từ phía Bắc xuống phía Nam, rồi đổ vào biển Chết. Từ nguồn cho tới hết dòng con sông đó dài độ 300 cây số. Hai chữ “Giô-đanh” thì theo phương ngôn người Hê-bơ-rơ, nghĩa là dòng nước chảy gấp xuống. Sông Giô-đanh chảy qua hồ Mê-rôm và hồ Ghê-nê-xa-rết. Chỗ khởi nguồn của nó cao hơn chỗ của sông ấy chảy vào biển Chết độ 750 m, như vậy sông có độ dốc lớn. Trên thế giới, không có sông nào như sông nầy, vì mực nước của nó thấp hơn biển Địa-trung-hải độ 430 m. Nhờ vậy nó được nổi tiếng! Lòng sông rộng độ 15 đến 60 m, sâu từ 1 đến 4 m. Dưới hồ Ghê-nê-xa-rết chỉ có hai sông con đổ vào sông Giô-đanh là Gia-bốc và Yarmuk.
Phía Đông và phía Tây sông có núi non chập chùng. Bên bờ sông có nhiều rừng rậm xưa kia có sư tử (Giê 12:5; 49:19; 50:44; Xa 11:3); nay chỉ còn vài giống hùm, muông sói, cáo, lợn lòi thôi. Trong sông nhiều ghềnh, có hơn 27 chỗ mọc đá ngầm ở giữa hồ Ghê-nê-xa-rết và Biển Chết. Lại có chỗ nước xoáy. Như vậy rất ngăn trở cho việc đi thuyền. Lái thuyền thường sợ những chỗ đó. Thông thường nước sông không lớn, song mỗi khi mùa Xuân đến, cũng hay tràn ra ngoài bờ, gây khó khăn cho sự qua lại (Thi 114:3, 5; Giê 3:15). Có vài chỗ cạn, gặp khi nước nhỏ, người ta có thể lội được (Quan 3:28; 7:24; 12:5; IISa 17:22, 24), có khi đi thuyền cũng được nữa (IISa 19:17, 18, 39).
Gia-cốp đã cầm một cây gậy để vượt qua sông nầy (Sáng 32:10). Giô-suê dắt dân Y-sơ-ra-ên qua sông Giô-đanh, gặp lúc nước sông lên to; Chúa sai dòng nước ở Xát-than rẽ hai ra, để dân sự đi qua (Giô 3:15, 16). Về sau, Ê-li và Ê-li-sê cũng qua sông nầy như vậy (IICác 2:8, 14). Na-a-man được sạch bịnh phung; lưỡi rìu rớt xuống nước lại nổi lên, đều ở sông nầy cả (IICác 5:14; 6:6).
Tiên tri Giăng Báp-tít làm lễ báp-têm ở bên sông Giô-đanh; Chúa Jêsus đã đến đó chịu lễ báp-têm (Lu 3:3; Mat 3:13)., vì thế sông Giô-đanh lại càng nổi tiếng hơn.
Gần đây, mỗi năm cứ giữa tháng tư, thường có vài ngàn người tới chỗ Chúa chịu lễ báp-têm để tắm rửa hay uống nước trong một, hai giờ rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem. Song phần nhiều trong đó là tín đồ giáo hội La-mã và giáo hội Hy-lạp.
Tiến sĩ Scofield có chú thích về sông Giô-đanh như sau:
Giô 3:1.– Dân Y-sơ-ra-ên qua sông Giô-đanh là hình bóng thuộc linh về tín đồ đồng chết với Đấng Christ (Rô 6:6-11; Êph 2:5-6; Cô 3:1-3).
Giô 4:3.– Mười hòn đá lấy tại giữa sông Giô-đanh và Giô-suê dựng lên trong Ghinh-ganh, và mười hai hòn đá mà Giô-suê dựng giữa sông, để lại bị nước ngập, là hai kỷ niệm làm hình bóng về sự phân biệt giữa Đấng Christ bởi sự chết mình chịu hình phạt thay cho tín đồ (Thi 42:7; 88:7; Giăng 12:31-33), và tín đồ được cứu cách trọn vẹn khỏi hình phạt. Các hòn đá tại sông Giô-đanh làm hình bóng về Thi 22:1-18.