Giê-bu

Jebus. Jébus (Một sân đập như sân đạp lúa).
Tên xưa của thành Giê-ru-sa-lem (Quan 19:10; ISử 11:4). Dựa vào đâu để biết điều này? Vì năm 1.400 T.C., người ta thấy trên đá xây thành có khắc chữ Giê-ru-sa-lem. Người Giê-bu ở về phần đất núi (Dân 13:29), chiếm cứ thành này mà không rõ họ bắt đầu từ nơi nào. Chỉ biết rằng, khi người Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an thì thành nầy đã thuộc về người Giê-bu-sít rồi. Dân và vua thành nầy không bị người Giu-đa xua đuổi (Giô 10:3; 15:63; Quan 1:21; 19:11). Họ ở tại Giê-bu trước khi người Hê-bơ-rơ đến chiếm lấy thành (Sáng 10:16; 15:21; Xuất 3:8; Dân 13:29; Giô 11:3). Giê-bu ở giữa khoảng hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min.
Thành Giê-bu xây ở trên một chót núi, không phải là núi Mô-ri-a, song về phía Tây nam, sau gọi là thành Đa-vít, ngày nay gọi là núi Si-ôn. Núi đó phía Đông cao độ 350 thước, Tây cao độ 150 thước, đều đứng sựng như vách; Phía Nam cao độ 500 thước, hơi phẳng khó trèo. Chỉ phía Bắc có đường đi lại được, nhưng mặt trước có hang sâu, muốn ra vào phải đi qua cầu. Trong thành có suối Ghi-hôn, dầu quân nghịch đánh vây trong mấy tháng cũng không lo cạn nước uống. Nó thật là một hào lũy thiên nhiên rất hiểm trở. Bởi vậy khi Đa-vít đến đó đánh, muốn chiếm lấy thành, người Giê-bu-sít chê cười là bọn đuôi què. Nhưng kết cuộc Đa-vít lấy được thành nầy, đặt tên mình cho nó (IISa 5:6-9); ông không xua đuổi dân ở đó. Khi Đa-vít gặp dịch lệ, A-rau-na người Giê-bu-sít, dâng sân đạp lúa để xây bàn thờ (IISa 24:18; ISử 21:18).
Về sau Sa-lô-môn bèn chọn chỗ đất đó để xây đền thờ (IISử 3:1), cũng cắt người Giê-bu-sít làm phu hầu việc (ICác 9:20). Trong Xa 9:7 nói rằng: “người Éc-rôn sẽ như người Giê-bu-sít”. Người Éc-rôn tức là người Phi-li-tin. Ý nói dân Phi-li-tin cũng phải hầu việc người Giu-đa như người Giê-bu-sít vậy. (Coi thêm ICác 9:21).

Lên đầu trang