Angry. Colère (Cơn).
Giận theo cảm giác có nhiều mức độ: như buồn rầu (Ês 63:10); gầm nét mặt (Sáng 4:5) hay quay mặt đi vì buồn và giận (Giê 3:12); đầy dẫy lòng giận dữ (Êxơ 5:9); cay đắng (Quan 18:25); nổi giận, phát nóng nảy (Êxơ 1:12); giận lắm (Sáng 4:5); tức giận quá (Mat 2:16).
Cơn giận của Đức Chúa Trời.– Giận là một tiếng dùng chung cho cả Đức Chúa Trời và loài người. Đối với Chúa, thì cơn giận rất rõ, không vô cớ và trái với luân lý như các tà thần và loài người thường hay giận. Vì cơn giận của Ngài là sự bày tỏ tự nhiên của bản tánh Đức Chúa Trời, là bản tánh hoàn toàn thánh khiết, chống nghịch cùng những sự gian ác và tội lỗi mà loài người do kiêu căng mà cố ý phạm, nên không thể chữa mình được. Cơn giận của Ngài trong Kinh Thánh thường coi là công bình, chính đáng, bày tỏ cách tự nhiên sự thánh khiết và sự công bình mà Ngài phải cứ giữ luôn dù hoàn cảnh ra sao mặc lòng. Cho nên, cơn giận của Ngài là rất nên, vẫn hiệp với bản tánh thánh khiết, công bình của Đức Chúa Trời (Dân 11:1-10; Phục 29:27; IISa 6:7; Ês 5:25; 42:25; Giê 44:6; Thi 79:6). Lòng yêu thương và sự thương xót vẫn liên quan chặt chẽ với sự giận của Đức Chúa Trời. Nếu xét cơn giận Chúa thì chúng ta phải nhận vì mục đích của nó là bày tỏ sự yêu thương của Ngài (Giê 10:24; Êxê 23:1-; Am 3:2).
Cơn giận của người.– Đối với loài người, cơn giận phô bày bản chất và con người hay phó mình cho tội lỗi, bởi đó không thể bào chữa được (Sáng 4:5, 6; 49:7; Châm 19:19; Gióp 5:2; Lu 4:28; Ga 5:20; IICôr 12:20; Êph 4:31; Cô 3:8). Vì thế, người bị cấm không được nổi giận (Rô 12:19) song phải “nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời” và “chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn” (Êph 4:26), cũng không được giận anh em mình (Mat 5:22), song phải làm hòa để khỏi sự đoán xét (Mat 5:25, 26), cũng không được chọc giận khi nuôi dạy các con cái trong gia đình (Êph 6:4; Cô 3:21). Bất cứ lúc nào, Chúa cấm nổi giận (Dân 18:5; Thi 37:8; Rô 12:19; Ga 5:19; Êph 4:26; Gia 1:19, 20).
Sự thạnh nộ của Chúa không trái với sự yêu thương của Ngài.– Cơn thạnh nộ của Chúa chép nhiều trong Cựu Ước hơn Tân Ước. Có lẽ vì Tân Ước phô bày ân điển và sự yêu thương của Đức Chúa Trời nhiều hơn là sự thạnh nộ của Ngài. Sự yêu thương được bày tỏ rõ và nhiều hơn sự thạnh nộ trong chức vụ và sự dạy dỗ của Đấng Christ với các Sứ đồ Ngài. Tuy sự yêu thương Chúa lớn lao như thế, nhưng không nên tưởng rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không được tỏ ra trong Tân Ước. Trái lại, vì Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài là Jêsus Christ làm Chúa Cứu Thế, bày tỏ ân điển, sự thương xót và sự yêu thương lạ lùng của Ngài, nên cơn giận của Ngài càng được tỏ rõ hơn. Đức Chúa Trời chẳng những là sự yêu thương, song cũng là Đấng Công bình; quả thật “Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt” (Hêb 12:29), “Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!” (Hêb 10:31). Dầu coi Chúa như Cha hay thương xót song không thể quên rằng Ngài vẫn là Đấng thánh khiết và công bình nên vẫn giữ cơn giận thánh nghịch cùng tội lỗi và tội nhân (IIPhi 1:17; Hêb 10:29). Vậy tội nhân chỉ bởi Đức Chúa Jêsus là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm Đấng Cứu Thế mới có thể thoát khỏi cơn giận của Ngài (Giăng 3:36; Rô 1:16-18; 5:9). Tội nhân cũng không nên tưởng rằng hiện nay cơn giận của Chúa chưa được tỏ ra thì về sau sẽ không có. Sự hoãn lại không phải là bỏ! Thật ra nếu tội nhân cứ chối Đấng Christ và không nhận sự cứu rỗi, thì “tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm… ai không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình… thì chuốc lấy cơn giận và sự thạnh nộ, sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác” (Rô 2:5-9; IIPhi 3:10; Khải 6:16, 17; 16:19; 19:15).
Những đặc điểm về sự thạnh nộ Chúa.– Dầu Chúa chậm giận, và không dễ nổi cơn giận (Thi 103:8; Ês 48:9; Giôna 4:2; Na 1:3), nhưng cơn giận Ngài rất đáng sợ (Thi 2:12; 76:7; 90:11; Mat 10:28), không nên trêu chọc để Ngài nổi giận (Giê 7:19, ICôr 10:22) khi Chúa hành hại trong đời hiện nay, chỉ nên nín chịu (IISa 24:17; Ca 3:39-43; Mi 7:9) nên chăm chỉ cầu Chúa cứu mình thoát khỏi (Thi 39:10; 80:4; Đa-ni-ên 9:16; Ha 3:2), nên dắt đưa người ăn năn tội về với Chúa(Ês 42:24-25; Giê 4:8).
Những điều sau đây hay khiến Chúa giận: cứ phản nghịch (Dân 32:14; Xuất 23:21) sự không tin (Thi 78:21, 22; Hêb 3:18, 19), không chịu ăn năn (Ês 9:13, 14; Rô 2:5), bội đạo (Hêb 10:26, 27), thờ hình tượng, (Phục 32:19-22; IICác 22:17; Giê 44:3), tội lỗi của tín đồ (Thi 89:30-32; Ês 47:6) và nhứt là cơn giận của Chúa tỏ ra nghịch cùng những kẻ chống trả đạo Tin lành Chúa Jêsus Christ (Thi 2:2, 3, 5; ITê 2:16).
Cơn giận công bình và bất công.– Tuy nhiên, có khi bổn phận tín đồ buộc phải giận như “Hãy ghét sự ác” (Thi 97:10). Tín đồ Chúa chuộng sự công bình cũng không đủ, mà phải ghét tội lỗi, chớ không ghét tội nhân. Người nào không ghét tội lỗi thì cũng không thể yêu sự công bình. Như vậy, có thể nói rằng: Chúng ta có quyền giận, nhưng “chớ phạm tội” (Êph 4:26). Nếu ghét tội và sự bất công của con người vì cớ tội đó làm buồn lòng Chúa, có thể gọi đó là giận trong sự công bình. Ấy là cơn giận của Chúa Jêsus khi Mác 3:5 chép: “Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận, vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi”. Sự giận như thế là vô tội. Nhưng nếu nổi giận vì bị tổn thương đến nhân cách và tình cảm thì đáng bị sửa phạt. Vậy, rất nên cẩn thận, người nào cũng phải “mau nghe và chậm nói, chậm giận” e rằng “cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia 1:19, 20).
Xin trưng dẫn mấy ví dụ ở trong Kinh Thánh về cơn giận công bình: Chúa Jêsus (Mác 3:5), Gia-cốp (Sáng 31:36), Môi-se (Xuất 11:8; 32:19; Lê 10:16; Dân 16:15, Nê 5:6; 13:17-25). Còn cơn giận của xác thịt như: Ca-in (Sáng 4:5, 6), Ê-sau (Sáng 27:45), Môi-se (Dân 20:10, 11), Ba-la-am (Dân 22:27), Sau-lơ (ISa 20:30), A-háp (ICác 21:4) Na-a-man (IICác 5:11), Hê-rốt (Mat 2:16), người Giu-đa (Lu 4:28), thầy cả thượng phẩm (Công 5:17; 7:54).
William Évans.