Giấm

Vinegar. Vinaigre.
Theo Kinh Thánh, giấm là thứ rượu đã lên chua (Dân 6:3). Vì giấm chua, cho nên ăn ghê răng (Châm 10:26). Xưa, người nông dân rất vất vả khi gặt lúa lúc trời nắng, nên họ thường nhúng bánh vào giấm mà ăn cho mát ruột (Ru 2:14). Thứ giấm mà lính La-mã xưa thường dùng gọi là Posca, có lẽ là thứ giấm pha với mật đắng hoặc một dược mà kẻ thù nghịch Đấng Christ đưa cho Ngài trên cây thập tự. Nhưng Ngài nếm rồi không chịu uống (Mác 15:23, 36; Mat 27:34). Vì chắc Ngài không muốn chịu đau đớn thêm bởi mật đắng; tuy đó là làm ơn cho một tội nhân, nhưng đối với Đấng gánh vác tội lỗi, thì ấy là một sự giỡn cợt (Lu 23:36). Song sau khi gần hết đau đớn trên thập tự giá, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa kêu “Ta khát”, và Ngài nhận lấy giấm mà người ta đưa (Giăng 19:28; Mat 27:48). Để nguyên chất giấm thì chua, khó uống được. Người phương Đông khi khát mà không có nước thường pha dầu với giấm để uống cho đỡ khát (Thi 69:21).

Lên đầu trang