Gia-bê

Jabez. Jaébets (Làm cho buồn).
Một người được tôn trọng trong họ Giu-đa. Khi Gia-bê lọt lòng mẹ thì người mẹ buồn nên đặt tên con như vậy. Dầu tên có ý buồn nhưng người cầu xin Chúa giữ mình khỏi sự dữ hầu cho chẳng buồn rầu. Lời cầu nguyện nầy tuy ngắn nhưng có nhiều ý, và giống một ngôi sao sáng láng từ giữa những tên của các dòng dõi. Bài cầu nguyện nầy có thể soi sáng cho các thanh niên đứng trên ngưỡng cửa của đời sống. Trong ISử 4:9-10 chép rằng: “Chớ chi Chúa ban phước cho tôi”, ý nói chỉ Chúa biết mọi sự thật có lợi cho ta, không phải những sự tạm thời dưới đất nhưng những sự còn mãi trên trời. Và “mở bờ cõi tôi rộng lớn” không phải chỉ về phần thuộc thể nhưng về phần thuộc linh nữa (ICác 4:29; Thi 18:19; 31:8; 118:5). “Nguyện tay Chúa phù giúp tôi” như “cánh tay của Đức Chúa Trời chúng ta trên mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài”, Exơ 8:18, 22; 7:6, 9), và “giữ tôi khỏi sự dữ” (Mat 6:13; Giăng 17:15; Lu 22:40, 46; ICôr 10:13; IIPhi 2:9; Khải 3:10). Mọi sự dữ xông hãm nhưng không thể “làm buồn” người tín đồ. Gia-bê, “con của sự buồn rầu” bởi đức tin cầu nguyện hưởng sự vui vẻ (Mat 5:4; Thi 90:15; Hêb 12:11). Lời cầu nguyện là bí quyết “được tôn trọng hơn anh em mình” (ISử 4:9). Có lẽ tên nầy được đặt cho thành Gia-bê, vì tại đó có những thầy thông giáo danh tiếng. Cũng vì có danh tiếng, nên E-xơ-ra chép sách Sử ký có ghi tên Gia-bê nầy. Lời cầu nguyện nầy xin với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng mà Gia-cốp đã vật lộn trong khi cầu nguyện và bởi “sức lực nên đã có quyền phép của Chúa” (Ôs 12:3, 4, 5). Đức Chúa Trời bèn ban cho” theo đức tin và sự cầu xin của Gia-bê (Êph 3:20; Mat 9:29).

Lên đầu trang