Gairder, Temple

GAIRDnER, TEMPLE

(1873-1928)

Temple Gairdner sanh ở Scotland, năm 1873. Ông là con trai của giáo sư Đại học ở Glasgow. Ngay khi còn ngồi ở ghế học đường, ông đã được liệt vào hàng các sinh viên ưu tú nhất ở Oxford về các bộ môn âm nhạc, kịch nghệ cùng ngôn ngữ học. Ông cũng sáng chói trong lãnh vực điền kinh, nhất là môn đua thuyền. Tính tình khả ái, bặt thiệp, nên ông đã mau chóng chiếm được cảm tình của nhiều người. Gia đình thân tộc rất hãnh diện khi thấy Gairdner là một thành viên ngoại hạng của dòng dõi họ.

Một nhân tài đầy hứa hẹn như vậy, chắc rằng Gairdner sẽ sớm thành tài và chiếm được những địa vị cao trong xã hội khi ra đời cách dễ dàng. Nào ngờ, qua cái chết của em ruột là Hugh, Đức Chúa Trời đã thăm viếng ông cách đặc biệt và ông đã quyết định dũ bỏ mọi tham vọng trên đời này, quyết tâm theo tiếng Chúa gọi.

Gairdner lại trở vào Đại học Oxford, nhưng lần này để học triết học và Thần học. Ra trường trước hết ông xin Giáo hội Anh quốc trọng dụng ông làm bất cứ việc gì. Ông được nhận vào làm ở trung tâm khảo cứu sinh ngữ ở Le Caire, thủ đô Ai cập. Vừa học vừa dạy tiếng Ả-rập cho những người mù chữ ở đó. Ông viết sách giáo khoa bằng Ả-rập ngữ, nhưng thay vì dạy cho người dốt biết đọc biết viết, thì ông đã dùng Thánh Kinh làm sách giáo khoa chính. Các chức sắc Hồi giáo có tuổi thấy ông là người dễ mến lại uyên thâm, hiểu biết sâu rộng nên cũng tìm đến để học thêm. Thế là ông và một vị truyền giáo khác đã tìm một ngôi nhà ở Thủ đô Ai cập để làm trung tâm sinh hoạt. Tại đây công chúng có thể tự do ra vào đọc sách, học văn hóa và nghe thuyết giảng giáo lý Tin lành.

Nhưng vì ghen tức trước ảnh hưởng ngày càng lan tỏa của Gairdner, các giới chức Hồi giáo cho rằng ông đã phỉ báng Giáo chủ Mohamed của họ, nên xúi giục đám thanh niên côn đồ đến đập phá trung tâm này. Nhưng chính quyền can thiệp và bảo ông đưa đơn kiện lại những kẻ hung bạo này song ông từ chối và bảo rằng: “Không, tôi đang cố gắng giải thoát những kẻ bị cầm tù, lẽ nào tôi lại đưa đơn xin giam cầm họ?” Viên chức cảnh sát thành phố rất ngạc nhiên, và nhân dịp tiện hiếm có này Temple Gairdner đã làm chứng về sự giải cứu kỳ diệu của Chúa Giê-xu, và dắt đưa người này trở về cùng Chúa. Đám thanh niên Ả-rập được hấp dẫn đến nghe Gairdner diễn giảng Đạo Chúa. Đây là một việc làm “cách mạng” vì cho tới lúc bấy giờ các Nhà thờ Cơ Đốc giáo trong lãnh địa Hồi giáo chỉ dành riêng cho người Âu châu mà thôi.

Để cho những người Ả-rập cảm thấy thích thú, tự nhiên hơn trong các buổi họp nghe truyền giảng, Gairdner liền nảy một ý kiến táo bạo. Ông bắt đầu để thì giờ đi đến các nơi giải trí, lễ hội của người Ả-rập để nghe các bài dân ca, âm nhạc dân tộc của họ. Khi đã căn bản nghiên cứu rồi, ông để thì giờ, công sức đi sâu tìm các thể điệu, âm thanh, điệu hát dân gian Ả-rập, rồi soạn riêng một quyển Thánh ca dành riêng cho họ. Nhờ đó có khá nhiều người trước vì tánh tò mò hiếu kỳ đến nghe âm nhạc ca hát nhưng sau đã trở thành những tín đồ Cơ Đốc trung kiên. Để thu phục thêm nhiều người Ả-rập ở Ai cập và ở các xứ Hồi giáo khác, Gairdner đã thành lập một nhà xuất bản năm 1905, các tờ báo, truyền đạo đơn được phát hành từ cơ quan này, và phổ biến trong 14 xứ có văn hóa Ả-rập. Có nhiều nhân công Hồi làm thuê cho ông muốn phá rối, sắp chữ in sai để khôi hài hóa các sách vở ông, nhưng nhờ lòng kiên nhẫn, vị tha của ông mà lần lần những người này đã sửa sai việc làm của họ, rồi cộng tác với ông một cách thân tình.

Ông Gairdner cũng bắt đầu viết kịch, một thiên tài mà Chúa đã ban cho ông khi còn là sinh viên Đại học. Các vở kịch ngắn rút ra từ các truyện tích Thánh Kinh. Ông cho các thanh niên thiếu niên Hồi đóng các vai trong đó. Họ rất thích thú, rồi họ đã tin Chúa và chịu Báp-têm, Gairdner cứ tiếp tục sử dụng tất cả những ân tứ, tài năng Chúa ban cho để đem nhiều người đến với Ngài.

Cho đến khi Gairdner từ trần năm 1928, thì tiếng nói của ông mỗi ngày mỗi lan rộng ra, cho đến nay hơn 70 năm sau, các công trình như nhà xuất bản, tập Thánh ca nhạc điệu Ả-rập, những vở kịch ông viết soạn ra vẫn còn lưu truyền và hữu dụng ở nhiều xứ Ả-rập có thiện cảm hay không đối với Cơ Đốc giáo… Mỗi “ta-lâng” tài năng mà Gairdner đã cung hiến lên Chúa khi còn là sinh viên quán quân ở Oxford, thì Chúa đã ban lại cho ông gấp 10 lần để truyền bá Phúc Âm cho đồng loại. Một giáo đường nguy nga, một trung tâm khảo cứu ngôn ngữ, một hiệu sách, một thính đường thảo luận Cơ Đốc giáo và một nhà chuyên xuất bản báo Cơ Đốc giáo như nói trên. Đó là những “bài giảng sống động” mà Gairdner đã đổ mồ hôi, nước mắt tạo dựng để truyền giảng Danh Giê-xu cho nhiều dân tộc trong những vùng mang nặng bản sắc Hồi giáo cho đến ngày nay vẫn còn hoạt động hữu hiệu, góp phần không nhỏ để phổ truyền Đạo Chúa giữa những dân tộc được xem “Con dân bất khả xâm phạm” của Hồi giáo, và mãi khép kín đối với bất cứ tôn giáo nào, nhất là Cơ Đốc giáo.

Lên đầu trang