Thorn. Épine chardon.
Gai gốc ở xứ Pha-lê-tin có nhiều thứ lắm: chỗ nào nó cũng mọc thành bụi rậm, làm khó cho nhà nông (Sáng 3:18). Thứ gai gốc đó chỉ đáng dùng làm củi (Thi 58:9; Truyền Đạo 7:6; Ês 33:12) hoặc dùng làm hàng rào (Ôs 2:6; Châm 15:19). Đất mọc gai gốc là vẻ hoang vu (Ês 5:6; 7:23; 32:13; 34:13; Ôs 9:6; 10:8). Vườn, ruộng của kẻ ngu dốt, biếng nhác chỉ có gai gốc mọc lên rậm rạp (Châm 24:31). Còn bụi gai cháy mà Môi-se đã thấy là cây kim phượng. Người A-rạp ở xứ Pha-lê-tin thường cho cây đó và các cây khác là vật thánh (Xuất 3:2-4; Phục 33:16; Mác 12:26; Lu 20:37). Lùm gai như có nói trong Gióp 30:7 lại là một loại khác; nếu không thì làm sao có thể che mát được. Khi Chúa Jêsus chịu đoán xét trước mặt Phi-lát, Ngài bị người ta đội cho cái mũ bằng gai (Mat 27:29). Phao-lô dùng gai hoặc dằm để chỉ bóng về những nỗi đau đớn thuộc về xác thịt như tật bịnh hay sự khó khăn làm cho người ta khó chịu để khiến cho họ biết khiêm nhường hạ mình (IICôr 12:7).