Gaza. Gaza (Sức mạnh).
Một thành rất cổ trên con đường giữa khoảng Mê-sô-pô-ta-mi và Ai-cập, ở gần Sa mạc Su-rơ. Ga-xa ở vào góc Tây Nam xứ Ca-na-an trên bờ biển Địa-trung-hải (Sáng 10:19). Nó là một trong năm thành của người Phi-li-tin (Giô 13:3; ISa 6:17), là chỗ ở của người A-na-kim, một giống người lực lưỡng cao lớn còn sót lại. Có lẽ Gô-li-át cũng thuộc về giống A-na-kim nầy (Giô 11:22; Dân 13:33; Phục 2:10-11; IISa 21:15-22). Giô-suê đánh lấy thành nầy, rồi chia cho chi phái Giu-đa (Giô 10:41; 15:47). Nhưng chẳng bao lâu thành Ga-xa lại thuộc về người Phi-li-tin (Quan 1:18; 16:1-3). Khi ở tại Ga-xa, Sam-sôn đã vác trên vai hai cánh cửa thành mà đem lên chót núi đối ngang Hếp-rôn. Về sau, khi bị khoét mắt, Sam-sôn bị đem xuống Ga-xa, bắt phải xay cối trong ngục. Thần riêng của Ga-xa là Đa-gôn. Việc cuối cùng của Sam-sôn là xin Chúa ban thêm sức để xô hai cây cột của đền Đa-gôn đè trên quan trưởng và dân Phi-li-tin ở đó (Quan 16).
Ga-xa là một đồn lũy rất mạnh, vua Alexandre với cả lực lượng của quân đội mình phải mất năm tháng mới chiếm lấy được.
Trong Xa 9:5 nói “Vua Ga-xa sẽ bị hủy diệt” nghĩa là vua chư hầu của vua Ba-tư đó sẽ chết và sẽ không có ai lên nối ngôi vua nữa. Về sau lời tiên tri ấy thật đã ứng nghiệm. Vua Alexandre khi chiếm cứ thành, giết một vạn người, còn bao nhiêu bán làm tôi mọi, cũng xâu dây qua gân bàn chơn mà trói vua chư hầu, là Bétis, vào một cỗ xe kéo đi vòng quanh châu thành cũng như lời truyền khẩu Hy-lạp nói Achilles đã làm cho Hector như vậy.
Hoạn quan Ê-thi-ô-bi từ Giê-ru-sa-lem xuống đường phía Nam Ga-xa mà trở về (Công 8:26). Năm 634 S.C., Ga-xa bị người đạo Hồi hồi phá hủy. Thành ngày nay xây ở đồng bằng đổi tên là Ghuzzeh. Đất màu mỡ, trái nhiều, cây cối tốt, có nhiều Ô-li-ve và táo.