Gallio. Gallion (sống bởi sữa).
Làm quan trấn thủ của La-mã tại xứ A-chai lúc Phao-lô ở Cô-rinh-tô (53 năm sau Chúa) dưới quyền Hoàng đế Cơ-lốt. Tên ông vốn là Marcus Annaeus Novatus, song được gia quyến ông Lucius Junius Gallio nhận làm con nuôi nên ông lấy tên mới là Junius Annaeus Gallio. Nhà triết lý trứ danh Lucius Annaeus Seneca là anh em ông, làm chứng về ông rằng: ông là một người rất dễ yêu hơn hết, không nhiều thì ít ai cũng yêu ông vì ông rất tốt, rất thật thà, hay chống cự với những sự sai trái. Lời chứng đó rất đúng với Công 18:12-17. Khi dân Do-thái muốn nghịch với Phao-lô, xin Ga-li-ôn xét xử, nhưng ông biết mưu chước của họ và không chịu để họ lôi kéo mình. Vì thế ông không đợi cho Phao-lô phải tự bênh vực mình, mà quyết định không chịu xử về “Đạo lý, danh hiệu, hay luật pháp riêng” của họ, rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Như thế, Chúa làm trọn lời hứa trong Công 18:10 “Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại ngươi vì ta có nhiều người trong thành nầy”. Khi chủ nhà hội người Do-thái là Sốt-then, bị những người Hy-lạp bắt mà đánh đòn, ông cũng chẳng quan tâm, vì biết Sốt-then phải chịu lấy những gì mà ông ta đã hại Phao-lô. Vì, dường như khi bị khốn khó, được Phao-lô thương xót nên Sốt-then đã trở lại đạo (ICôr 1:1) như Cơ-rít-bu (Công 18:8). Khi Nê-cô xử tử Seneca, Ga-li-ôn run sợ, xin vua tha cho mình. Sử gia Jérome chép rằng Ga-li-ôn tự tử năm 65 sau Chúa.