Fawcett, John

FAWCETT, JOHN

(1740-1817)

John Fawcett là một Mục sư, ông sanh ngày 6-1-1740 (có tư liệu ghi là 1739 và 1742) tại Lidget, Yorkshire, England (nước Anh). Năm lên 11 tuổi thì thân phụ ông mất, ông phải sống với người mẹ trong hoàn cảnh hàn vi. Đến năm 16 tuổi ông xưng nhận đức tin trong Chúa và được đời sống đổi mới.

Năm 18 tuổi (1758) ông cộng tác với Hội Thánh Báp-tít tại Bradford và hai năm sau ông biệt dâng mình cho Chúa. Sau khi học xong ở các trường huấn luyện công bộc thuộc linh, ông được Chúa kêu gọi bước vào chức vụ Thánh của Ngài. Điều này được tỏ rõ ra trong tập Nhật ký của ông về sự phó thác đường lối mình cho Ngài.

Tháng 2 năm 1764 ông bắt đầu chức vụ trong một Chi hội Hội Thánh Báp-tít nhỏ tại Wainsgate, Yorkshire. Đến ngày 31-7 cùng năm đó ông được tấn phong thánh chức Mục sư. Ông Fawcett còn được gọi là Tiến sĩ Fawcett. Ông đã viết nhiều sách nổi tiếng, được quần chúng hoan nghênh, và ngay trong giới hoàng tộc (đặc biệt là Hoàng đế George III) cũng hâm một tài năng của ông. Ngoài ra ông Fawcett cũng soạn một số Thánh ca đáng kể. Đặc sắc nhất là bài “Phước thay mối dây kết thân” (Thánh ca Việt nam số 407). Thánh ca nổi tiếng này có một giai thoại cảm động như sau:

Mục sư John Fawcett hầu việc Chúa trong một Hội Thánh miền quê nghèo nàn, dầu phụ cấp rất ít ỏi, nhưng đầy tớ của Chúa luôn vui lòng và tình cảm gắn bó với bầy chiên ngày càng sâu nặng. Dĩ nhiên đời sống vật chất của gia đình Mục sư khá chật vật. Và hơn nữa số nhân khẩu trong gia đình ngày một tăng thêm. Năm 1772, Mục sư Fawcett được mời đến hầu việc Chúa ở một Hội Thánh lớn hơn và có ảnh hưởng tại Luân đôn, để thay thế cho vị Mục sư danh tiếng ở đó là Tiến sĩ Gill. Ông bà Mục sư Fawcett cũng tưởng mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hễ Chúa sai đi đâu là đi đó thôi. Nào ngờ…

Sau khi Mục sư Fawcett giảng bài từ biệt tín hữu ở Hội Thánh Waisgate, ông và gia đình bắt đầu chất hành trang đồ đạc lên Wagoon xe lửa để đi đến địa điểm mới. Tín đồ trong Hội Thánh mà ông bà sắp từ biệt sau nhiều năm tháng cùng họ hầu lo công tác Nhà Chúa, mặc dầu rất nghèo thiếu, đơn sơ, chất phác, song họ rất dồi dào tình kính yêu Chúa và quý mến ông bà Mục sư của họ cách nồng nàn. Họ biểu lộ lòng thương tiếc ông bà Mục sư ra mặt. Nam nữ tín giáo không làm sao giấu được sự đau buồn, nhiều người rơi lệ, nhất là quý bà quý cô. Họ cứ đeo theo năn nỉ ông dầu ông đã sửa soạn mọi sự xong xuôi rồi – Thì ông cũng đừng nên bỏ họ mà ra đi!

Gần tới giờ xe lửa chạy, họ càng bám sát lấy ông bà Mục sư của mình với một mối thâm tình quyến luyến không sao tả cho siết được! Trước cảnh đi không đứt, dứt không đành ấy; hai ông bà Mục sư đang ngồi trên một cái rương bằng gỗ và khóc ròng: “Mình ơi…” bà Mục sư nói với chồng trong hàng nước mắt “Tôi không thể chịu nổi cảnh đau lòng này mà ra đi đâu! Tôi nghĩ tôi không làm sao dứt bỏ họ mà ra đi cho đành, mình ạ!” Ông Mục sư lấy khăn lau những giọt lệ trên mặt đáp: “Tôi cũng thế, mình ạ! Thôi chúng ta không đi nữa. Nào bỏ hành lý xuống xe đi!” Nói xong họ mang hành lý xuống xe.

Khỏi phải nói, thế là tất cả con cái Chúa già trẻ lớn bé, nam cũng như nữ trong Hội Thánh bần cùng đó được dịp reo hò hớn hở. Ông Mục sư tức tốc gởi một bức thư đến cho Hội Thánh tại Luân đôn, báo tin rằng ông không thể đến Hội Thánh ở đó được. Và ông bà Mục sư giàu tình yêu Chúa và đầy lòng hy sinh cứ ở lại, tiếp tục tận tụy công việc Chúa trong Hội Thánh thôn dã, nghèo khổ ấy với một tinh thần phấn khởi và sức lực hăng hái bội phần hơn trước! Mặc dầu hồi đó mỗi năm họ chỉ nhận được một số lương quá sức khiêm nhường là 25 Bảng Anh. Và cũng để kỷ niệm biến cố “chạnh lòng” ấy trong cuộc đời hầu việc Chúa của mình, Tiến sĩ John Fawcett đã sáng tác ra bản Thánh ca mà tín hữu nào cũng quen thuộc, nhất là vào những dịp sắp chia tay nhau:

“Phước thay mối dây kết thân,

Xâu lòng ta bằng ái ân

Trong hồi tương giao bởi tình yêu thánh

Khác nào trên miền Thiên thành.

“Sớm hôm gánh nặng có nhau

Đếm ngày chia nổi đớn đau

Ta nguyện tương liên trên đời vân cấu.

Cảm lòng chia sẻ lụy sầu…”

Lên đầu trang