Ép-ra-im

Ephraim. Ephraim (Sai trái).
Là cháu Gia-cốp, là con Giô-sép và là em Ma-na-se. Mẹ Ép-ra-im tên là Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn (Sáng 41:50-52). Khi Gia-cốp đau, Giô-sép đem hai con đến; Gia-cốp lấy tay phải để trên đầu Ép-ra-im, tay trái để trên đầu Ma-na-se, mà chúc phước rằng: Em sẽ lớn hơn anh. Ép-ra-im được lập ở trước Ma-na-se (Sáng 48:1-). Gia-cốp lại lập hai con đó làm kế tự mình. Ý Gia-cốp định rằng từ hai người con đó sẽ lập hai chi phái. Sau khi ra khỏi Ai-cập, ở núi Si-na-i, người ta kiểm tra dân số chi phái Ép-ra-im, thấy được những bốn mươi ngàn năm trăm người (Dân 1:33). Về sau, khi ở đồng vắng Mô-áp, kiểm lại con cháu chi phái đó, cộng được ba mươi hai ngàn năm trăm người. Nhưng trong đó, số dân đã được kiểm tra lúc trước đến bây giờ không còn một người nào cả (Dân 26:37, 64). Sản nghiệp họ được, nếu kể là con cháu Giô-sép, thì chỉ đáng được một vùng đất mà chia đều (Giô 16:1-). Nhưng vì họ mà Ma-na-se chia làm hai chi phái (Giô 14:4), vả lại họ hàng thì đông, người thì nhiều, đất một khu không đủ ở, nên được thêm phần rừng núi nữa (Giô 17:14-18). Vậy, địa giới của họ được tính như sau: Về phía đông chạy dài đến sông Giô-đanh, về phía nam đến địa phận của Bên-gia-min và của Đan, phía tây đến Địa-trung-hải, và phía bắc đến địa phận Ma-na-se. Nhưng họ không đuổi được dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe (Quan 1:29). Trước khi dân Y-sơ-ra-ên chưa lập vua, người Ép-ra-im thường muốn đứng đầu trong dân đó. Họ chất vấn cùng Ghê-đê-ôn rằng: “Sao ông không gọi chúng tôi vào ngày ông khởi binh đánh Ma-đi-an?” (Quan 8:1). Họ cũng gạn hỏi Giép-thê rằng: “Vì sao người đi đánh dân Am-môn không gọi chúng ta đi với?” (Quan 12:1). Người Ép-ra-im, người Ma-na-se và người Bên-gia-min dầu có địa phận riêng, nhưng cư xử với nhau rất hòa thuận, làm việc gì cũng có nhau. Sa-mu-ên vốn là người Ép-ra-im, nên khi ông lập Sau-lơ là người Bên-gia-min lên làm vua, cả ba chi phái đều phục tùng. Sau khi Sau-lơ mất, ba chi phái đưa con ông là Ích-bô-sết lên kế vị nhưng Ích-bô-sết không phục vua Đa-vít (IISa 2:9). Ích-bô-sết qua đời, cả nước theo Đa-vít, song lòng người Ép-ra-im vẫn không phục. Đến khi Sa-lô-môn băng hà, người Ép-ra-im và người chi phái ở phương Bắc lập Giê-bô-am làm vua. Bấy giờ người Ép-ra-im mới làm hòa với người Bên-gia-min.

Lên đầu trang