Letter to the Ephesians. Épitre de Saint Paul aux Éphésiens.
Thơ nầy do Phao-lô viết ở trong ngục La-mã. Đồng thời ông nhờ Ti-chi-cơ gởi thơ nầy cùng với thơ Phi-líp và thơ Cô-lô-se. Còn chỗ gởi đến và gởi cho ai thì nay chưa biết rõ. Nhưng thơ nầy không phải gởi riêng cho người Ê-phê-sô vì hai lí do:
1. Ba chữ “Ê-phê-sô” nói trong 1:1 không có ở nguyên văn trong hai quyển Kinh Thánh bằng da chiên.
2. Thơ Ê-phê-sô ít chép những việc quan hệ đến Phao-lô. Vì Phao-lô ở Ê-phê-sô đã lâu, đối với Hội Thánh đó rất là thân thiết. Nếu gởi thơ cho Hội Thánh Ê-phê-sô, thì trong thơ tất phải nói đến những việc quan hệ giữa người Ê-phê-sô với nhau.
Có người nói thơ nầy chắc chắn là gởi cho người Ê-phê-sô, vì trong thơ không phải không có lời nói về sự dạy dỗ riêng với người Ê#hê-sô. Xem như 1:15; 3:13; 6:21, 22, thì không thể cho rằng tác giả không chép những việc can thiệp giữa mình và người Ê-phê-sô.
Có người nói thơ nầy, cũng như hai thơ Phi-e-rơ, là để truyền đạt lần lượt cho các Hội Thánh ở cõi A-si, khi viết thơ, Phao-lô chưa đề tên nơi mà mình muốn gởi cho; đến lúc Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô thì bấy giờ ông mới đề ba chữ “Ê-phê-sô” và gởi cho Hội Thánh đó.
Nếu quả như vậy thì nó đúng với lối gởi thơ như Cô 4:16 đã nói.
Thể lệ thơ nầy hoàn toàn là lời luận thuyết. Đại ý là luận về Hội Thánh Do-thái và Hội Thánh dân ngoại bang, trước mặt Đấng Christ không hề phân biệt: mọi sự ắt nên trọn trong Ngài. Lời văn thơ nầy na ná giống hai thơ Phi-líp và Cô-lô-se. Lời nói trong thơ phần nhiều là những câu Phao-lô thường dùng. Có những điều đặc biệt là:
a/. Nói Hội Thánh làm trọn ý chỉ định sẵn của Chúa, như 1:23; 2:16; 3:6; 4:12, 16 nói Hội Thánh là thân thể, Đấng Christ là đầu; 2:20-23 nói Hội Thánh là nhà, Đấng Christ là Đá góc nhà; 5:23-27 nói Hội Thánh như là người Vợ.
b/. Sự chuộc tội của Đấng Christ có liên quan đến muôn vật (1:10-14; 2:7, 13).
c/ Nói việc làm của Đức Thánh Linh rất rõ rệt. Đây là chỗ quan trọng nhất trong thơ (1:13, 17; 2:18; 3:16; 4:3, 30; 5:9).
d/ Khuyên Hội Thánh hiệp làm một (4:1-7, 13, 17; 25:32; 5:2, 3).
e/ Dạy người cách cai trị trong nhà và nói tín đồ như binh lính (5:22-6:18).
Thơ nầy có quan hệ nhiều với thơ ICô-rinh-tô, như nói sự dư dật của Đạo Tin lành (ICôr 1:5), lẽ mầu nhiệm của đạo Tin lành (ICôr 2:7-10), việc làm của Đức Thánh Linh (ICôr 2:10-11; 12:4-16), Hội Thánh như nhà xây cất (ICôr 3:9, 10, 11, 16), Hội Thánh hiệp làm một thể (ICôr 10:17; 12:4, 5, 6, 12-16) muôn vật phục dưới chân Đấng Christ (ICôr 15:24-28).
Thơ nầy cũng có nhiều chỗ hiệp nhất với thơ Phi-líp, như: quê quán của môn đồ (Êph 2:12, 19; Phil 3:20), ngôi cao của Đấng Christ (Êph 1:20; Phil 2:9), phép cắt bì chân thật (Êph 2:11; Phil 3:3). Hội Thánh hiệp một và bền vững (Êph 2:18-22; 4:3; 6:13; Phil 1:27). (Hãy coi thêm Êph 5:2; 6:8 và Phil 4:6, 18).
Thơ nầy lại có nhiều chỗ giống với ba thơ Cô-lô-se, Ga-la-ti, và La-mã. Thơ La-mã hay nói Hội Thánh hiệp làm một thể; thơ nầy bèn lấy ý đó mà bàn rộng ra. Ngay với cả thơ IPhi-e-rơ, thơ này không những chỉ giống ở lời văn và câu nói, song còn giống về ý nữa. Có lẽ trước khi viết thơ IPhi-e-rơ, Phi-e-rơ đã coi qua thơ Ê-phê-sô nầy. Vả, chắc ông cũng đã thấy qua thơ La-mã không còn phải nghi ngờ nữa. Và khi so sánh Êph 2:20, 21 với Khải 21:10, 14; Êph 5:25-27 với Khải 19:7, thì thấy hai bên giống ý nhau.
Tiến sĩ Scofield có lời chú thích thơ Ê-phê-sô như sau nầy:
Về tác giả: Tác giả là Sứ đồ Phao-lô (1:1).
Niên hiệu.– Phao-lô viết thơ nầy tại thành La-mã vào năm 64 S.C. Thơ nầy là bức thơ đầu tiên trong các thơ ông viết ở khám tù (Công 20:27, Công 28:30), bức thơ này do Ti-chi-cơ cầm đi cùng một lúc với thơ Cô-lô-se và thơ Phi-lê-môn. Chắc ông viết thơ Ê-phê-sô và thơ Cô-lô-se trong dịp Ô-nê-sim trở về cùng Phi-lê-môn. Thơ Ê-phê-sô có tinh chất phổ thông hơn các thơ tín khác của Phao-lô. Thật ra mấy chữ “ở thành Ê-phê-sô” không có trong nguyên bản tốt nhứt, Cô 4:16 nói đến một thơ tín gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê. Có người giả định rằng thơ Ê-phê-sô chính là thơ cũng gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô và Hội Thánh Lao-đi-xê mà không ghi đích danh Hội nào. Vậy, thơ ấy gởi cho “các thánh đồ và những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ” ở khắp mọi nơi.
Luận đề.– Lẽ đạo trong thơ tín nầy chứng quyết ý trên. Thơ chép lẽ thật tối cao của Hội Thánh, song không nói gì về trật tự trong Hội Thánh. Hội Thánh ở đây là Hội Thánh chân chánh, là “thân thể Ngài”, chớ không phải một chi hội như Hội Phi-líp, Cô-rinh-tô, v.v…. Thơ nầy cốt bày tỏ ba thứ chân lý: Địa vị cao trọng của tín đồ do ân điển; chân lý về thân thể Đấng Christ; và cách bước đi để xứng đáng với địa vị đó.
Có mối liên lạc thuộc linh mật thiết giữa thơ Ê-phê-sô và sách Giô-suê: Phạm vi thuộc linh trong cuộc đời tín đồ xứng hiệp với xứ Ca-na-an trong sự từng trải của dân Y-sơ-ra-ên. Trong cả hai sách có sự chiến đấu, dầu nhiều khi thất bại, song cũng có sự đắc thắng, sự yên nghỉ và sở hữu (Giô 21:43-45; Êph 1:3; 3:14-19; 6:16, 23). Để hiệp với sự khải thị trọn vẹn.
Thơ chia làm bốn phần lớn:
I. Lời chào thăm của sứ đồ (1:1, 2);
II. Địa vị tín đồ “trong Đấng Christ” và “trong các nơi trên trời”, chỉ bởi ân điển mà thôi (1:3-3:21);
III. Cách bước đi và hầu việc (4:1-5:17);
IV. Cách bước đi và chiến đấu của tín đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh (5:18-6:24).