Ephah. Épha.
Một thứ đồ để đong thóc hoặc bột của người Hê-bơ-rơ (Xuất 16:36; Lê 5:11; 6:20; Quan 6:19; Êxê 45:11).
Tiến sĩ Scofield chú thích dị tượng về một Ê-pha chép trong Xa 5:5-11 như sau:
Dị tượng về một Ê-pha cho ta thấy những điều liên quan đến chính thời ấy và đến tương lai. Trong dị tượng đó ta thấy một Ê-pha để đong, một người nữ ở trong Ê-pha, một ấn chì trên miệng Ê-pha để giam người nữ, và những người nữ có cánh cò phải vác Ê-pha trong có giam người nữ kia bay qua nước Ba-by-lôn (Si-nê-a). Dị tượng chỉ về một việc lan tràn “trong cả đất” (Xa 5:6).
Theo nghĩa bóng, cái gì dùng để đo lường (hoặc “chén”) cũng chỉ về tội đã đầy trọn đến nỗi Đức Chúa Trời phải đoán phạt (IISa 8:2; Giê 51:13; Ha 3:6-7; Mat 7:2; 23:32). Theo mặt trái của luân lý thì người nữ bao giờ cũng làm hình bóng về một sự gì sai trái với tôn giáo. Người “nữ” trong Mat 13:33 lo về đạo lý, là việc mình không được dự đến (ITi 2:12). Ở Hội Thánh Thi-a-ti-rơ người ta chịu cho một người nữ dạy dỗ (Khải 2:20). Chỉ bóng về chế độ tôn giáo Ba-by-lôn của Hội Thánh bởi đạo chính là một người nữ dâm loạn, thấm nhuần tinh thần buôn bán tham lam và xa hoa (Khải 17:1-6; 18:3, 11-20).
Dị tượng thứ chín của Xa-cha-ri đem ứng dụng cho chính thời đó rõ ràng lắm. Người Giu-đa ở trong xứ lúc đó mới thoát cảnh phu tù ở tại Ba-by-lôn mà trở về. Bề ngoài đã bỏ thói thờ lạy hình tượng, song tại Ba-by-lôn họ đã nhiễm sự tham lam và lao vào việc kiếm lợi (Nê 5:1-9; Mal 3:8); đó là tinh thần kinh doanh mà trước kia dân Y-sơ-ra-ên, vốn chuyên về nông, không từng biết; nhưng từ đó trở đi tinh thần ấy là đặc điểm của họ trải qua các thời. Những sự đó không thích hợp với dân và đất của Đức Chúa Trời. Theo nghĩa hình bóng, thì Chúa đoán xét họ, kể họ là thuộc về Ba-by-lôn, và xô đuổi họ đến đó để xây một đền thờ không thể dự phần về đền thờ của Ngài. “Người Nữ” đó phải “đặt vào chỗ của nó” (Xa 5:11). Ấy là Đức Giê-hô-va theo luân lý mà đoán phạt tinh thần Ba-by-lôn trong dân và đất của Ngài.
Theo ý nghĩa tiên tri, dị tượng nầy rõ ràng chỉ về Ba-by-lôn trong sách Khải Huyền. Khi ấy Hội Thánh ngoại bang hữu hình không chịu phản đối mọi tội ác của người giàu; về phần đạo lý, Hội Thánh chỉ “lộn xộn” như nghĩa tên Ba-by-lôn đã bày tỏ; trong thâm tâm đã bị hư hoại vì cớ tinh thần buôn bán, giàu có và xa hoa. Bởi vậy Hội Thánh ấy bị Đức Chúa Trời đoán phạt (xem Khải 18).