Eliab. Éliab (Đức Chúa Trời là Cha).
I. Người trưởng tộc chi phái Sa-bu-lôn, giúp Môi-se và A-rôn về việc kiểm tra dân số (Dân 1:9; 2:7; 7:24, 29; 10:16).
II. Cha của Đa-than và của A-bi-ram, thuộc đảng phản loạn (Dân 16:1, 12; 26:8, 9; Phục 11:6).
III. Anh cả của Đa-vít, khISa thấy Ê-li-áp với dáng người cao, mặt đẹp, cho đây là kẻ được Đức Chúa Trời chọn làm vua (ISa 16:6, 7). Trong khi Gô-li-át khiêu chiến, Ê-li-áp vô cớ giận Đa-vít, quở trách Đa-vít về tội lỗi (bất tín kiêu ngạo, và có tánh nghi ngờ), mà chính Ê-li-áp cũng phạm (ISa 17:28). Điều này chứng tỏ Ê-li-áp không có “tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự dữ” (ICôr 13:5). Đa-vít lấy “lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận” (Châm 15:1; Mat 5:22) mà trả lời. Sau khi vua Đa-vít thắng Gô-li-át, mối quan hệ của Ê-li-áp với Đa-vít như thế nào thì không thấy chép nữa.
IV. Người Lê-vi, một trong các nhạc công được cắt cử theo mạng lịnh của Đa-vít (ISử 15:18, 20).
V. Người võ sĩ theo về với Đa-vít (ISử 12:9).
VI. Ông tổ của Sa-mu-ên (ISử 6:27, 28).