Đời sau là gì? –Nói về đời sau là nói về những việc mà tất cả mọi người phải đối diện sau khi từ giã cõi đời, giới hạn của nó là lúc tận cùng của thế giới với ngày phán xét: bấy giờ Chúa Jêsus lại đến, kẻ chết sống lại lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. I. Cựu Ước nói về đời sau.–Theo sách luật pháp và lời của các đấng tiên tri thường nói, thì người công bình, khi còn ở thế gian, ắt được thưởng theo việc làm lành, kẻ ác khi còn ở thế gian, ắt bị báo ứng theo việc làm dữ, chứ Cựu Ước và các tiên tri không hề đem sự thưởng phạt ở đời sau mà khuyên răn người ta. Vì thế có kẻ nói rằng người Hê-bơ-rơ không tin là sau khi đã chết, mọi người đều sẽ sống lại. Người Hê-bơ-rơ và dòng dõi riêng của Sem từ xưa đều cho rằng linh hồn người ta còn đời đời không chết. Họ nói thân thể người ta hoặc chia đôi: xác và linh, hoặc chia ba: linh, hồn và xác. Chia đôi hay chia ba xin hãy gác lại và không bàn đến. Điều cần biết là khi người ta qua đời, xác chết chứ linh không chết. Sau khi đã qua đời, mọi người đều lìa chỗ xác thịt ở, và ở chỗ khác, chỗ ở của linh hồn.
Còn sự sống lại của thân thể thì Cựu Ước không nói rõ. Gióp nói: “Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời” (Gióp 19:26). Như vậy, thể thuộc linh xem thấy Đức Chúa Trời, chớ không phải do xác thịt sống lại. Ngay như điều dân Y-sơ-ra-ên trông mong là mong nước họ được phục hưng, chớ không phải mong người chết sống lại. Các tiên tri dầu có khi nói nếu làm lành thì sẽ sống lại, chẳng qua là bày tỏ cái ý nhân dân làm điều thiện thì nước sẽ được phục hưng, chứ không hề lấy hy vọng đời sau sẽ sống lại làm điều cốt yếu để khuyên mọi người làm lành. Ês 26:19 chép: “Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chỗi dậy”, thì dường như cho rằng người lành sẽ lìa nơi âm phủ tối tăm vào trong thiên đàng sáng láng. Song xét kỹ thì lẽ đạo cốt yếu không phải ở chỗ xác thịt sống lại sẽ chịu báo ứng lành dữ, người chép Cựu Ước chắc không có ý như vậy.
Trong khi nước Y-sơ-ra-ên suy kém, các đấng tiên tri và thầy thông giáo có tuyên truyền hai việc quan trọng:
a) Ngày của Chúa sẽ đến.–Ban đầu họ có ý cho ngày rằng Chúa đến là ngày giáng tai vạ và sự bạo ngược xuống nước Y-sơ-ra-ên. Về sau, khi được soi sáng và biết rõ ý Chúa, họ bèn thay đổi thuyết của mình mà nói: ngày của Chúa đến, Chúa sẽ ban phước đời nầy cho những người Y-sơ-ra-ên tin Chúa và giáng tai vạ cho những quân thù nghịch của nước Y-sơ-ra-ên luôn với những người Y-sơ-ra-ên không tin Ngài. Họ lại nói ngày của Chúa ắt có sự phán xét, song không nói rõ người ta sẽ chịu phán xét cách nào. Ngay như Đa-ni-ên khi luận về sự soi sáng mà ông đã nhận được cũng chỉ là khúc mở đầu về lẽ đạo phán xét. Thật ra Đức Chúa Trời sắm sẵn cho Chúa Jêsus và các Sứ đồ mai sau lẽ đạo ngày phán xét quan trọng khác.
b) Nước Y-sơ-ra-ên phải được phục hưng.– Các tiên tri thấy người Y-sơ-ra-ên bị quân thù nghịch ngược đãi đã lâu, nên rất trông mong họ được hết cơn khốn khó, bước lên địa vị phục hưng. Song những lời tiên tri nói đó cũng nói trước về đạo Đấng Christ ngày sau: đó là nguy hiểm đời nầy đã qua, hạnh phước vui mừng đời sau sẽ đến.
II. “Ngụy kinh” (Apocryphes) luận về đời sau.– Kinh Thánh, trừ Cựu Ước ra, còn có 14 quyển “Ngụy kinh”. Ngoài 14 quyển đó còn có nhiều sách như sách Khải Huyền, v.v…. Trong đó có ba nghĩa luận về đời sau: a) Đổi ngày Chúa làm ngày phán xét: lấy ngày phán xét làm chỗ tận cùng của đời nầy, nhưng là bắt đầu của đời sau. Lại nói đời nầy thuộc thời đại tội lỗi, chịu ma quỉ cai trị: đời sau là thời đại thánh khiết được Chúa cai quản. Đó là Chúa sắm sẵn cho Đấng Mê-si giáng lâm.
b) Chúa thương người lành, phạt kẻ dữ chẳng những chỉ riêng cho đời nầy, song cũng cả đời sau nữa. Vả, phần thưởng được ở đời sau không phải là hạnh phước vui sướng của thể xác, nhưng là hạnh phước vui sướng của linh hồn.
c) Mọi người đều có sự sống đời đời, khuyên ai nấy nên làm việc theo sự công bình, sửa soạn hưởng phước đời sau.
Như vậy khác với Cựu Ước khuyên người làm lành ở đời nầy, và được phước ở đời nầy; song nó hiệp nhất với Tân Ước khi khuyên người nên làm lành để sửa soạn được phước trong đời sau.
Những loại sách đó có nhiều thuyết luận về lẽ đạo đời sau sống lại. Đảng Pha-ri-si dạy người rằng: linh hồn của người công bình sẽ được thể mới. Và Sheol là chỗ muôn loài chờ đợi sự sống lại. Họ còn cho là các người lành đều muốn sống lại lên trời.Nhưng họ không nói rõ về sự người ác sống lại, chịu phán xét.
Còn đảng Sa-đu-sê thì dạy người rằng: Khi người chết, xác và hồn cùng chết; không hề có sự sống lại và cũng không có phước hay họa ở đời sau.
III. Tân Ước luận về đời sau.–Chúa Jêsus nói về lẽ đạo đời sau rất rõ trong Tân Ước, và Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết, nên Ngài nói về đời sau khác hẳn với ý ở trên.
a) Khi ở thế gian Chúa Jêsus thường phán về nước của Đức Chúa Trời. Dân trong nước Chúa đều do Ngài lựa chọn. Khi lập nước đó, cố nhiên là Chúa lập ở ngày tái lâm của Ngài, tức là ngày phán xét. Như vậy, người ta vào nước Chúa là ở đời nầy; còn ở đời sau được hạnh phước vui sướng của Chúa. Chúa Jêsus cũng nói về sự khác nhau giữa đời nầy và đời sau. Ngài nói rằng người chết sẽ sống lại, sẽ có sự phán xét, mỗi người đều được báo ứng qua việc lành hay dữ của mình, thiên đàng là nơi có phước đời đời, địa ngục là nơi khổ đời đời. Song, ngày phán xét bao giờ sẽ đến, việc báo ứng cụ thể như thế nào thì Chúa chưa nói đến. Chỉ biết là những hiểu biết về đời sau đủ khiến người ta sợ hãi, phải ăn năn đổi lỗi, lánh dữ làm lành để khỏi chịu sự hình phạt.
b) Sau khi Chúa Jêsus lên trời, những người mới rao truyền Tin lành muốn khuyên người ta hối cải, thường xoay quanh hai điều nầy mà nói: “Nước thiên đàng hầu gần, ngày phán xét sẽ đến”. Chúng ta vẫn không biết họ có thuyết gì để cắt nghĩa về sự đó, song chỉ thấy họ nói hai điều đó thôi.
c) Khi truyền đạo, Phao-lô cho việc làm của tín đồ có quan hệ với đời sau; từ việc kêu gọi người sống công bình, hoặc việc khuyên giục mọi người làm điều thiện, hay rao giảng về sự chuộc tội, Phao-Lô đều lấy đời sau làm tôn chỉ. Cho dù điều ông nói là ngày Chúa mau tới, ngày phán xét hầu gần dầu chưa xảy ra, nhưng cần biết rằng sự Chúa Jêsus tái lâm là lẽ đạo còn mãi đời đời. Ông nói về đời sau có ý nghĩa sâu xa hơn người Pha-ri-si. Vì ông đã biết Chúa Jêsus sống lại, có thể chất thuộc linh nên ông nói: “Linh hồn có thể chất thuộc linh, chớ chẳng phải không hình, không thể”. Ông cũng nói: “Chúa ở trên trời giáng xuống đất; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống trong Đấng Christ, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (ITê 4:16, 17). Còn như linh hồn kẻ chết bao giờ được thể thuộc linh thì chưa nói rõ. Tra cứu trong thơ tín, Phao-lô có nói: “Hễ đến khi chết tức thì được thể thuộc linh”. Lại nói: “Đợi đến khi Chúa tái lâm mới được thể thuộc linh”. Phao-lô vẫn cho rằng Chúa sẽ đến mau chóng; nhưng trước khi Ngài đến, thế lực gian ác sẽ xuất hiện (IITê 2:1-12; ITi 4:1). Nên khuyên người bền lòng giữ đạo, trông đợi Chúa tái lâm để được sự vui sướng ở đời sau. Đó là hạnh phước tốt đẹp đầy đủ.
d) Khi chép sách Khải Huyền, Giăng theo ý trong đạo Giu-đa nói về ngày phán xét, người sống lại, Chúa thắng ma quỉ mà luận về đời sau. Nhìn chung có chỗ không giống nhau như sống lại lần đầu; sống lại lần thứ hai; việc Sa-tan bị trói ngàn năm, mãn hạn được tha, lại bị ném xuống hồ lửa và diêm sinh. Về việc người lành, kẻ dữ đều sống lại, chịu đoán xét thì cũng như Chúa Jêsus phán: “Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán” (Giăng 5:29). Ở trong ICôr 15:1-; Phao-lô dầu chưa nói đến việc người dữ sống lại để chịu xét đoán, nhưng ông đã giảng luận về vấn đề đó ở trước mặt Phê-lít: “Sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình” (Công 24:15).
IV. Luận về lẽ đạo đời sau là nguyên nhân sự thờ phượng Chúa.– Lẽ đạo cốt yếu trong Tân Ước dạy là linh hồn mọi người đều không chết. Người nào ở đời nầy thờ phượng Chúa, giúp đỡ kẻ khác, để sửa soạn hưởng lấy sự sống đời đời trong đời sau; như thế là tốt! Nhưng nếu biết trông đợi đời sau, không để những việc xung quanh ảnh hưởng đến sự thờ phượng Chúa, thì việc làm đó lại càng tốt hơn. Môn đồ thờ phượng Chúa chẳng những vì muốn được sự vui mừng đời đời ở thiên đàng, song vì yêu Chúa Jêsus và với lòng biết ơn vì Chúa Jêsus đã làm việc quá đỗi lớn lao cho đời mình rồi. Họ lìa bỏ việc ác, chẳng những vì muốn tránh sự khổ đời đời ở đời sau, mà vì biết tội lỗi không được Chúa đẹp lòng và có hại lớn cho người khác.
Khi các giáo sĩ khuyên người làm lành, dầu cũng thường nói về sự báo ứng đời sau, nhưng chẳng lấy đó làm tiền đề, mà kỳ thực là họ muốn cho mọi người làm lành vì yêu Chúa, chứ đừng tưởng lầm rằng mình làm lành là để được cứu ở đời sau.
Tóm lại, Cựu Ước và Tân Ước nói về đời sau đều chưa thật cụ thể. Song con người không nên vì thế mà thêm hoặc bớt lời Ngài. Hiện nay có hai lối cắt nghĩa: một bên cho là người lành hay kẻ dữ đều ở nơi luyện tội để chờ được tha tội, và ở Sheol người ta sẽ có cơ hội hối cải. Một bên nói linh hồn người lành còn đời đời, linh hồn người dữ phải bị tiêu diệt, kẻ dữ phải ở địa ngục và chịu khổ nhưng không phải là khổ đời đời. Những kiểu giải thích đại loại như vậy, Kinh Thánh không hề nói rõ. Chúng ta không thể cho là lẽ đạo được.
Đấng Christ dạy môn đồ rằng nước Chúa hầu đến. Nhưng nước đó đến nay còn chưa thành lập; ắt phải đợi khi Đấng Mê-si tái lâm thì mới thành lập. Ước ao các Giáo sĩ nay nên giảng rao sự công bình của Đức Chúa Trời, lòng yêu thương của Chúa Jêsus, khiến mọi người ở đời nầy đều biết đức hạnh là đáng trọng, cần sửa soạn để đời sau được vào nước Đức Chúa Trời.