Địa ngục hoặc Âm phủ

Sheol.

1. Địa ngục là nơi người chết ở.– Tiếng đó dịch ra từ tiếng Hê-bơ-rơ Sheol và tiếng Hy-lạp Aides. Hai tiếng đó cũng có thể dịch là “mồ mả” (Thi 16:10; Công 2:27; Phục 32:22; Thi 55:15; 86:13; Sáng 37:35; Ês 38:10, 18; Ôs 13:14); “sự chết” (ICôr 15:55). Cả hai tiếng nguyên văn có nghĩa là “nơi người chết ở”. Trong đời Cựu Ước, người Hê-bơ-rơ tưởng Sheol là nơi dưới đất (Dân 16:30, 33; Êxê 31:17; Am 9:2). Họ bày vẽ ra phải qua cổng lớn mà vào chỗ đó (Ês 38:10), là nơi tối tăm mờ mịt, dân ở đó tỉnh mà không hành động gì (IISa 22:6; Thi 6:5; Truyền 9:10). Họ kể là chỗ mọi linh hồn ở không biết tốt hay xấu (Sáng 37:35; Thi 31:17; Ês 38:10), ở đó người ta có thể chịu hình phạt và được phần thưởng. Họ cũng cho rằng Chúa khiến kẻ chết sống lại (ISa 28:8-19; Hêb 11:19). Điều đáng bàn ở đây là người Hê-bơ-rơ dạy rằng Đức Chúa Trời thấy được sự xảy ra trong Sheol (Gióp 26:6; Châm 15:11), Chúa cũng có mặt ở đó (Thi 139:8), và xem xét tình hình các linh hồn ở đó. Họ dạy rằng: Đức Chúa Trời biết số phận dân Ngài sau khi họ chết. Ngài hiện diện với họ, cứ yêu họ; thuyết đó nói rằng sau khi chết người công bình được phước và người gian ác chịu khổ, cũng có hai chỗ ở cho những người ở đó: người công bình ở cùng Chúa và kẻ gian ác bị bỏ khỏi mặt Ngài. Thuyết này là căn nguyên sự dạy dỗ về sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Trong đời Cựu Ước họ quí trọng lẽ thật về sự vinh hiển trong đời sau, và sự sống lại của thân thể (Gióp 19:25-27; Thi 16:8-11; 17:15; 49:14-15; 73:24).

Dầu trong thời cổ có một chút hé mở như thế, nhưng chỉ bởi sự dạy dỗ của Đấng Christ mà chúng ta được sự sáng láng rực rỡ của Đạo Tin lành. Trong Tân Ước chúng ta mới thấy rõ phước hạnh của linh hồn được cứu là thế nào, chẳng có sự tối tăm buồn rầu nữa vì biết linh hồn tín đồ khi “Lìa bỏ thân thể nầy… thì ở cùng Chúa ngay” (Lu 23:43; Giăng 14:1-3; IICôr 5:6-8; Phil 1:23).
2. Nơi khổ sở.– Về ý nghĩa đó “Địa ngục”, dịch tiếng Hy-lạp “Géhenne” là Nơi Khổ sở, trong Mat 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Mác 9:47; Lu 12:5; Gia 3:6. “Géhenne” là cách người Hy-lạp viết tiếng Hê-bơ-rơ Gehinom (trũng của Hi-nôm), là nơi người ta đưa con cái mình qua lửa cho thần Mô-lóc (IICác 23:10). Vì cớ tội lỗi ghê gớm mà họ phạm ở đó, lại vì Giô-sia làm ô uế Tô-phết tại trũng con cái Hi-nôm (IICác 23:13, 14; IISử 34:4, 5), lại có lẽ vì ở đó đổ rác và đốt xác súc vật, nên trũng Hi-nôm trở nên hình bóng về tội lỗi và khổ sở, đến nỗi lần lần họ dùng tên đó để chỉ về nơi hình phạt đời đời (Mat 18:8, 9; Mác 9:43). Từ các sự gớm ghiếc họ thấy ở trũng đó, họ bèn mượn hình bóng để mô tả Géhenne của các linh hồn hư mất (Mat 5:22; 13:42; Mác 9:48).

Lên đầu trang