The lamp.
Đèn của người Do-thái xưa thường thường làm bằng đất nung. Họ chế ra nhiều kiểu đèn đẹp: hoặc cầm tay, hoặc để trên chân đèn. Người ta cũng làm đèn bằng đồng nữa. Nhà giàu thì làm đèn bằng bạc. Dầu thắp đèn thường thường chế ở các loài thực vật ra; có khi cũng dùng cả mỡ và sáp. Kinh Thánh thường lấy ánh sáng đèn để soi tỏ việc làm của người lành hoặc của người dữ (Gióp 18:5-6; Châm 13:9; 20:20; Giê 25:10). Ngọn đèn thường sáng chỉ về sự thạnh vượng lâu dài (IISa 21:17; ICác 11:36; Thi 132:17). Loại đèn cầm đi đường thì bầu đèn phải lớn hơn; và người đi đường chứa dầu vào một dụng cụ riêng để đem theo (Mat 25:3-4). Đời xưa người đi đường cho đèn và đuốc là thứ cần yếu, vì các nơi không có đèn thắp ngoài đường (Giăng 18:3). Trước kia người ta không hiểu ý nghĩa câu “Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi” (Thi 119:105), vả lại, khi tìm thấy trong nhà Bảo tàng có bảy cái đèn phía dưới có vòng, lại càng không hiểu cách sử dụng cái đèn đó ra sao, vì để không vững mà treo cũng không được. Nhưng về sau, được xem bức tranh có vẽ hình người, họ mang đèn dưới chân bằng cách: vòng đèn lồng vào ngón chân cái, còn thân đèn để sát trên mu bàn chân. Bấy giờ người ta mới biết cách dùng cái đèn cổ ấy và hiểu tường tận ý nghĩa của câu Kinh Thánh nói trên.