Để vợ

(hoặc ly dị). Divorce.
(Phục 24:1-4). Để cắt nghĩa luật lệ này, người Do-thái chia làm hai phái:
– Một phái nói có điều kiện gì đó thì mới ly dị vợ được
– Một phái nói chỉ khi phạm tội tà dâm thì mới ly dị.
Người Pha-ri-si bèn đem vấn đề đó để thử Chúa Jêsus. Chúa đáp cho họ bằng câu “Đức Chúa Trời làm ra một người Nam và một người Nữ… Như thế vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (Mác 10:2-10; Mat 19:3-6). Câu trả lời này chứng tỏ rằng luật pháp của Đức Chúa Trời đã được định ra còn sớm hơn, tốt hơn và đầy đủ hơn luật pháp của Môi-se. Song sách Mác chép Chúa có phán: “Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm” (Mác 10:11-12). Xét kỹ luật pháp Môi-se, người vợ không có lý do gì để bỏ chồng. Nay Chúa nói đàn bà bỏ chồng: thế là tỏ ra nam, nữ bình đẳng. Sách Lu-ca chép Chúa phán: “Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm, ai cưới đờn bà bị chồng để, thì cũng phạm tội tà dâm” (Lu 16:18). Ý câu nầy cũng đồng ý với câu ở sách Mác. Còn Ma-thi-ơ thì chép khác hẳn; vì có thêm rằng: “Nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình…” (Mat 19:9). Nay, có tiến sĩ trong Hội Thánh nói rằng lời Ma-thi-ơ thêm vào đó là do ý riêng, chớ không phải ý của Đấng Christ. Cứ như ý Ma-thi-ơ, vợ chồng lỡ phạm tội ngoại tình, thì thà để họ chia lìa nhau và có thể tùy ý tái giá thì hơn. Nào có biết ý Chúa cho rằng hai người chia lìa, về sau còn có khi hòa hiệp lại được; chớ nếu tái giá hay tái thú thì đời đời không hòa hợp được nữa. Nhưng Phao-lô nói: “Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ: trong lúc đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an” (ICôr 7:15). Vì vậy Hội Thánh đời sau đa số làm theo ý của Ma-thi-ơ. Song lời dạy của Chúa Jêsus là mực thước muôn đời của môn đồ, lời dạy đó có ý sâu xa và gìn giữ cho gia đình! Người theo Chúa nên suy nghĩ thận trọng việc nầy, chớ đừng khinh thường!

Lên đầu trang