Đầy tớ

hoặc tôi tớ Chúa. Servants.
Nguyên văn nói là đầy tớ Đức Giê-hô-va. Chỉ có chủ mới có quyền gọi là đầy tớ. Khi nói đầy tớ Chúa là chỉ riêng về người thờ lạy Chúa và lấy Đức Giê-hô-va làm chủ mình (IICác 10:23). Ngoài ra, khi nói một người nào là đầy tớ Chúa thì có thể chỉ về Đấng tiên tri (Am 3:7; IICác 9:7: Giê 7:24); hoặc chỉ về thầy tế lễ và người Lê-vi (Thi 134:1); hoặc chỉ về Áp-ra-ham (Sáng 26:24); hoặc chỉ về Môi-se (Xuất 14:31; Dân 12:7); hoặc chỉ về Giô-suê (Giô 24:29); chỉ về Ca-lép (Dân 14:24); hoặc chỉ về Gióp (Gióp 1:8); hoặc chỉ về Đa-vít (IISa 3:18); hoặc chỉ về Ê-li-a-kim (Ês 22:20); hoặc chỉ về Xô-rô-ba-bên (Aghê 2:23). Còn ba chữ “đầy tớ Chúa” mà Ê-sai thường dùng thì đặc biệt hơn. Mọi người Y-sơ-ra-ên có khi được Đức Giê-hô-va gọi là “đầy tớ Ta”, cũng có khi được các tiên tri kêu là “đầy tớ Chúa” (Ês 41:8; 42:1-4; 44:21; 45:4; 49:1-6; 50:4-10; 52:13; 53:11). Trong Cựu Ước có nói tôi tớ Chúa là chỉ về Đức Chúa Jêsus Christ, như Ês 50:4-10; 52:13; 53:11; v.v…. Cũng có khi không phải chỉ về Đức Chúa Jêsus, mà chỉ về một nước Y-sơ-ra-ên (so sánh Êxê 37). Sách Tân Ước dẫn lời Ês 42:1-; 53:1-; nói rằng Đầy Tớ tức là Chúa Jêsus (Mat 8:17; 12:18-21; Lu 22:37; Công 8:32). Song mỗi sách lại nói mỗi khác (Công 13:47; ITi 2:24).

Lên đầu trang