Cô-rinh-tô

Corinth. Corinthe.
Là tỉnh thành của xứ A-chai nước La-mã, nó là một eo đất ở liền với đại lục địa phía Bắc và bán đảo phía Nam, Tây cách cửa biển độ sáu cây số, Đông cách cửa biển Sen-cơ-rê độ ba mươi bảy cây số. Đường giao thông tiện lợi. Việc buôn bán thịnh vượng, thành nầy có khu đất mà các người vượt biển hay đi đường bộ buộc phải qua lại. Đất xấu, khó trồng cấy. Hai mặt biển đông tây sóng êm nước lặng, phần nhiều dân cư làm nghề hàng hải. Vì eo đất hẹp, nên thuyền buôn đông tây qua lại, khi vào cửa biển, không cần dỡ hàng hóa, song cả thuyền lẫn hàng cứ nhờ đường cạn mà đẩy đến bờ bên kia, vừa đỡ tốn công dỡ hàng và xếp hàng lại, vừa tránh được sự nguy hiểm khi đi đường quanh biển phía nam. Còn tàu lớn thì không theo cách đó (Công 27:37, 41): hoặc đậu ở cửa biển đó để dỡ hàng xuống, xếp lại, rồi cho sang cửa biển ở bờ bên kia, hoặc vòng quanh biển phía nam mà đến. Để che chở thành nầy, trừ vách thành ra, còn có cái núi đá cao, đứng đối diện với biển trông rất hiểm trở, nhưng trên ngọn núi lại rộng rãi, có thể dùng làm phố chợ.
Xưa thành nầy là chốn phồn hoa của nước Hy-lạp, người dân sống kiêu ngạo và dâm dật, giữ các phong tục xấu xa. Họ chẳng những không giấu giếm sự dâm loạn, mà lại còn cử hành lễ thờ lạy nữ thần nữa. Đời sống họ bại hoại không tả xiết! Năm 146 T.C., thành nầy bị người La-mã diệt mất! Về sau, khoảng năm 46 T.C., Jules César nổi lên khôi phục được thành Cô-rinh-tô; nhưng vì cũng còn người La-mã ở tại đó nên các thói xấu ấy vẫn như cũ.
Năm 52 S.C., Phao-lô đến thành nầy, có cùng ở với ông A-qui-la và vợ ông là Bê-rít-sin (Công 18:1, 2) trong vòng một năm sáu tháng. Và, Phao-lô làm nghề may trại để nuôi mình. Trước là ông giảng đạo cho người Do-thái, sau cho người ngoại. Cũng tại thành nầy, Phao-lô viết thơ thứ nhứt gởi cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Cách ít lâu, lại viết thơ thứ hai. Sau đó, ông lại đến tận nơi (IICôr 1:15; 2:1; 12:14, 21; 13:1, 2), viết thơ gởi cho Hội Thánh La-mã. Lúc đó có A-bô-lô, A-qui-la, Sốt-then đi theo ông (Công 18:2; ICôr 1:1; 16:12). Năm 66 S.C. khi Néron, vua La-mã trị vì, có thử đào sông cho thông suốt từ đông sang tây, sau gặp sự ngăn trở, sợ Chúa nổi giận, sông Néron bèn thôi không làm nữa. Đến nay thành hoang vu, nhưng người ta đã đào được sông từ lâu rồi.

Lên đầu trang