CAMARA, HELDER
(1909-?)
Helder Camara là phát ngôn viên lớn của toàn thế giới những người bị áp bức phát xuất từ Nam Mỹ Châu, trong tư thế là một Tổng Giám mục của Giáo hội La mã, thuộc vùng Olinda và Racife. Ông hành chức tại miền Đông Bắc nước Brasil, một vùng chậm phát triển nhất trong một nước khá rộng lớn này. Ông Helder Camara sanh tại Fartaleza (hoặc gần đó), năm 1909. Helder Camara được giao trách vụ là phẩm tước của Giáo hội từ năm 1931 và bước lên chức vụ Tổng Giám mục năm 1964.
Dầu ông rất say mê những lý tưởng của Marxism thuở thiếu thời, nhất là đứng trước tình trạng nghèo đói và sự hiểu biết không ngừng suy giảm của ông về những tính cách xã hội trong Phúc Âm đã đưa ông ra vai trò lãnh đạo chủ yếu. Tổng Giám mục Helder Camara đã từng là một trong những gương mặt tạo được nhiều ảnh hưởng lớn nhất trong Hội đồng Tổng Giám Nhiệm của Mỹ Châu La tinh “The Latin American General Episcopa Conference” gọi tắt là CELAM, từ khi tổ chức này mới được thành lập, năm 1955.
Sự nghiệp mà ông hoàn thành xuất sắc nhất là bảo vệ cho quyền lợi của những người nghèo xuyên qua phương tiện tranh đấu bất bạo động. Sự đương đầu có tính cách tiên liệu của ông đã được rộng rãi loài người trên địa cầu này công nhận, đặt biệt ở hải ngoại, là nơi mà ông đã dành nhiều phần thưởng cao quý (kể cả bằng tiến sĩ danh dự của Viện đại học ở Louvain, nước Belgium, năm 1970). Ông là kẻ thù số một của những kẻ chủ trương bảo thủ của cả chính quyền lẫn Giáo hội. Những thành phần này thường gọi ông là “Giám mục đỏ”, bất chấp những lời buộc tội như vậy ông cũng đã công khai khước từ chủ nghĩa Marxism, và đã phê bình gắt gao cả chế độ của Liên Xô cũ lẫn Hoa Kỳ về sự không công nhận của họ đối với những yêu sách của các nước thuộc thế giới thứ ba.
“Vua Helder (Dom Belder) như những người quen biết thường gọi ông, cho rằng: “Những thế lực siêu cường đã bị đóng khung và giam hãm trong sự ích kỷ của họ với những kẻ kém may mắn trên khắp các lục địa.
“Dom Helder” ứng xử với tình huống nào cũng đều có sự lựa chọn tính cách “đấu tranh không dùng bạo lực” tương tự. Ông tin rằng thế tranh đấu này bắt nguồn từ Thánh Linh. Ông tin mãnh liệt nơi năng lực của chân lý, công lý và tình yêu phi thường hơn là dùng bạo lực, giết chóc và thù hận làm giải pháp. Nhưng ông cũng có lẫn tuyên bố rằng: “Sự nổi dậy của những người nghèo kháng cự với kẻ giàu, và sự bạo động của các quốc gia phát triển kháng địch lại với các nước kém mở mang, thì không thể đáng bị kết án hơn những cuộc cách mạng bộc phát từ chính các xã hội đã tạo ra chúng, nhằm để lừa bịp kẻ khác.”