Các vua

Kings. Rois.
Các vua như có nói trong Kinh Thánh, không phải là những người cầm nắm quyền lớn cả đâu, vì có khi chẳng qua chỉ là kẻ đứng đầu một làng, một tỉnh, hoặc một thành mà thôi; khi so sánh họ vớICác như Đa-vít, Sa-lô-môn, có khác nhiều lắm. Chẳng thế, sao Giô-suê lại đánh giết những ba mươi mốt vua ở một mảnh đất Ca-na-an nhỏ mọn? Ấy là còn chưa kể những vua trốn thoát không bị Giô-suê giết chết (Giô 12:9-24). Khi dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ trong xứ Ai-cập, họ chỉ lập trưởng lão để giúp việc cai trị thôi. Sau khi họ ra khỏi Ai-cập, Chúa mới dùng Môi-se và Giô-suê nối nhau coi quản dân chúng. Khi vào đến xứ Ca-na-an, Ngài lại lập quan xét để cai trị. Dân Y-sơ-ra-ên là dân lựa chọn của Chúa, khác với dân thường; Chúa là Vua Cao cả, đặt luật pháp để cai trị họ (ISa 12:1-).
Đến đờISa-mu-ên, dân Y-sơ-ra-ên muốn lập lên một vua để cai trị, tỏ ra dấu hiệu họ sắp bội nghịch lìa bỏ Chúa (ISa 8:8). Song ngôi vua của họ vẫn do Chúa lựa chọn. Vì ý Chúa lập vua chính thức, tức là thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài, được Ngài đội cho mão triều thiên, trao cho luật pháp và xức dầu thơm (Phục 17:15, 18-20; ISa 10:1; 12:12-15; IISa 1:14; ICác 1:39; IICác 9:1-6; 11:12; Thi 21:3).Vì mười chi phái Y-sơ-ra-ên vội bỏ giao ước Chúa lập, nên mới bị diệt vong sớm hơn (IISử 13:4-12).
Về danh sách các Vua. Xem bài Niên Hiệu phần thời kỳ Ngôi nước.

Lên đầu trang