Canaan. Canaan (Cúi, hay là nhà thương mãi).
I. Ca-na-an là con thứ tư của Cham (Sáng 10:6; ISử 1:8), và là ông tổ của dân Phê-ni-xi và các dân tộc ở trên bờ biển Địa-trung-hải thuộc xứ Pha-lê-tin trước khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm cứ, và 2347 năm trước Chúa, phần nhiều xứ ở về phía tây sông Giô-đanh (Sáng 10:15; ISử 1:13)..
Lời tiên tri của Nô-ê rủa sả Ca-na-an vì cớ Cham có lập lại ba lần, đã được ứng nghiệm (Sáng 9:18-27). Vì tội lỗi mình gây ra, Cham phải chuốc lấy sự hình phạt cho mình: (1) Ca-na-an không yêu kính Cham cũng như Cham không yêu kính cha mình là Nô-ê; (2) tội thông dâm trở nên rất xấu xa trong Ca-na-an và dòng dõi người. Đã được bày tỏ qua Sô-đôm và Gô-mô-rơ! Chắc Ca-na-an có dự vào tội của cha mình đối với Nô-ê.
II. Dân Ca-na-an chỉ về: (1) Một chi phái ở một nơi về phía tây sông Giô-đanh trước khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm cứ, như Sáng 10:18-20 nói những địa phận của chi tộc Ca-na-an ở trên bờ biển Địa-trung-hải và trong trũng sông Giô-đanh (cũng xem Giô 11:3). (2) Hết thảy dân ở cả xứ về phía tây sông Giô-đanh, trừ ra người Y-sơ-ra-ên (Sáng 12:6; Dân 13:29; 21:3). Dân Ca-na-an là dòng dõi ông Ca-na-an; tiếng nói họ hơi giống tiếng Hê-bơ-rơ, có lẽ họ hay buôn bán, vì thế tên Ca-na-an mới có nghĩa ấy.
Dầu Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì tội thông dâm bị hình phạt rất kinh khiếp, dầu có gương thánh khiết của Áp-ra-ham, Mên-chi-xê-đéc, v.v., và dầu có một khoảng mấy thế kỷ để ăn năn, nhưng dân Ca-na-an ngày càng xấu xa hơn. Đấng công bình cai trị thế gian thấy tội lỗi họ đã đến cực điểm rồi, thì “Ngài để cho lòng họ cố chấp mà chinh chiến cùng Y-sơ-ra-ên, hầu cho họ bị diệt đi” (Giô 11:20). Chắc mục đích của Chúa là phạt dân Ca-na-an và trừ khỏi xứ ấy sự thờ thần tượng cùng các thói tục xấu. Điều đó là công bình, vì Chúa cũng bảo tuyển dân của Ngài phải giết những tiên tri giả và kẻ nào dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên thờ tà thần (Phục 13:1-18). Ai nấy cũng nhìn nhận rằng theo luật pháp, vâng mạng quan án mà phạt tội nhân thì không phải là hung ác, nhưng chỉ là bổn phận thôi. Vì Y-sơ-ra-ên không tuân trọn mạng Chúa mà diệt hết dân Ca-na-an, nên họ cũng bị quyến rũ thờ tà thần, và phải bị đày, tạm thời mất xứ “đượm sữa và mật ong”.
III. Xứ Ca-na-an, trước hết chỉ về các miền hạ du giữa sông Giô-đanh với Biển Chết và biển Địa-trung-hải, sau chỉ về khắp xứ ấy. Chúa hứa ban xứ nầy cho dòng dõi Áp-ra-ham, tức là con cái Y-sơ-ra-ên (Xuất 6:4; Lê 25:38). Lời hứa đó là: “Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ai-cập (Nil) cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát” (Sáng 15:18-21).
Theo Kinh Thánh, xứ Ca-na-an làm hình bóng về nơi yên nghỉ trên trời, là cơ nghiệp của tín đồ Chúa (Hêb 4:1-11). Chúng ta chỉ có thể nhờ Giô-suê ở trên trời là Jêsus, Quan tướng của chúng ta, và nhờ đức tin thắng thế gian, tội lỗi, xác thịt và ma quỉ, để vào nơi yên nghỉ ấy (IGiăng 4:4; 5:4, 5). Trời đất mới (Khải 21:1) sẽ thuộc về những người giống như Ca-lép và Giô-suê xưa, là những người bước đi bởi đức tin giữa thế gian vô tín.
(Hãy xem phần luận về Lời giao ước Chúa trong bài “Áp-ra-ham” của Tiến sĩ Scofield).