BOETHiUS
(480-524)
Boethius là một nhân vật được liệt vào hàng ngũ những cột trụ của thời kỳ Trung cổ vì những ảnh hưởng lớn lao của ông trên tư tưởng và nền giáo dục thuộc thời kỳ đó. Là một chính khách và một triết gia, tên thật của ông là Anicius Anliius Torquatus Severinus Beothius. Ông đã được rèn luyện tại Athens và Alexandria, rồi phục vụ trong triều đình của vua Ostrogoths tại nước Italia, và Theodoric đại đế. Sống trong thời kỳ tranh tối tranh sáng của La mã đế quốc, ông là một học giả cuối cùng của Tây phương trước thế kỷ XII và đã có một vốn hiểu biết khá uyên thâm đối với các trước tác về triết học của Aristotle từ tiếng Hi-lạp. Ông còn dự định dịch thuật các sách vở của hai triết gia Platon và Aristotle sang tiếng La tinh, nhưng rồi chỉ hoàn tất được công trình của Aristotle trên căn bản lý luận, cũng như thêm một vài lời chú thích về nó mà thôi.
Ông còn viết 5 quyển gọi là “Tratales” (hoặc Opuscula Sacra) để bảo vệ nền thần học chính thống. Một trong những cuốn sách này đã được hệ thống hóa theo lối lập luận của học thuyết triết lý Aristotle, đã dành cho ông biệt danh: “Học giả số’ một” là một người đã cố gắng kết hợp giữa đức tin và lý trí.
Cái đích mà Beothius luôn bị nhắm đến như một cái bia trong suốt cuộc đời ông phải bị kết án về tội phản bội thù địch tại Theodoric. Cuối cùng ông đã bị cầm tù và bị xử trảm. Khi còn ở trong lao tù, ông đã viết một tác phẩm được biết đến nhiều nhất là “The Consolation of Philosophy” là một luận đề đối chiếu song phương giữa Boethius và triết học, nhờ nó đã dẫn đưa ông từ tình trạng tuyệt vọng “Để có sự mãn nguyện thật sự mà lý trí đã kết chặt với đức hạnh đã có thể đem lại” theo như lời tuyên bố của ông trước khi mất.