Bokim. Bokim (những người khóc lóc).
Một nơi ở về phía tây sông Giô-đanh trên Ghinh-ganh (Quan 2:1, 5). “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va (tức Ngôi thứ hai của Đức Chúa Trời. So Xuất 23:20) đi lên từ Ghinh-ganh đến Bô-kim, và nói rằng: “Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai-cập” (Quan 2:1). Trong câu nầy thiên sứ tỏ mình là Đức Giê-hô-va, vì một thiên sứ được dựng nên không dám phán như vậy. Dân Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va tại Bô-kim, dầu tại đó không có nơi thánh; cũng đồng ý thiên sứ ấy thật là Đức Giê-hô-va, vì Chúa hiện ra ở đâu thì ở đó đáng là nơi dâng tế lễ (Quan 6:20, 26, 28; IISa 24:25).
Tại Ghinh-ganh, nơi làm phép cắt bì lần thứ nhì, Đức Giê-hô-va đã lập giao ước và cất khỏi dân Y-sơ-ra-ên sự xấu hổ của xứ Ai-cập (Giô 5:2-15); sau tại Bô-kim, Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên biết, vì cớ họ đã quên giao ước ở Ghinh-ganh mà làm hòa với người Ca-na-an, nên Ngài sẽ cho dân xứ ấy cứ tiếp tục ở đó. Dân Y-sơ-ra-ên nghe vậy thì khóc lóc. Vậy, tại Ghinh-ganh Chúa thương vì vâng phục, song tại Bô-kim Chúa phạt vì không vâng lời.