Bết-sai-đa Bethsaida. Bethsa#da (Nhà của săn bắn hoặc đánh cá).
Một thành gần sông Giô-đanh, ở về phía bắc, bên biển Ga-li-lê. Là quê hương của Phi-e-rơ, Anh-rê và Phi-líp (Giăng 1:44; 12:21). Sau khi chia bánh cho năm ngàn người ăn, Chúa Jêsus cùng với môn đồ đi qua biển, theo hướng thành nầy mà đến xứ Ghê-nê-xa-rết (Mác 6:45, 53; coi thêm Lu 9:10). Nghe Giăng Báp-tít bị giết, Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, gần thành Bết-sai-đa (Lu 9:10; Mat 14:13; Giăng 6:1). Cũng tại đó, Ngài đã làm cho một người mù được sáng mắt (Mác 8:22). Ngài từng nặng lời quở trách người trong thành nầy không chịu hối cải tin theo (Mat 11:21; Lu 10:13).
Tiến sĩ Scofield viết: Sách Mác 8:23 viết Chúa “nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng”, để nhấn mạnh về ý nghĩa. Vì Chúa đã phó Bết-sai-đa cho sự đoán phạt rồi (Mat 11:21-24), nên Ngài không chữa bịnh hay cho phép làm chứng trong làng nầy nữa (Mác 8:26). Tuy dịp tiện để dân Bết-sai-đa ăn năn đã hết, nhưng Chúa vẫn còn bằng lòng bày tỏ sự thương xót cho cá nhân. Khải 3:20 nói rằng Đấng Christ đứng ngoài cửa của Hội Thánh ấy, song “nếu ai nghe tiếng Ta…”, v.v..